II
Khi người ta từ bỏ điều gì đó thì chỉ có hai trường hợp:
1. Điều đó đã không còn xứng đáng nữa.
2. Họ đã tuyệt vọng đến tận cùng rồi.
Vì cái gì cũng vậy, cuối cùng vẫn là từ bỏ.
-sưu tầm-
___________
Jimin nghe xong thì như chết đứng, em thẫn thờ lê đôi chân của mình đến ngắm anh. Xác anh lạnh ngắt cùng thân thể không trọn vẹn được tấm vải trắng từ từ bọc lấy, bao phủ lấy thân người.
Yoongi cứ vậy mà rời bỏ em, để em lại một mình ở nhân gian đầy rẫy cám dỗ.
Đến lúc này em mới hiểu, tiền không mua được hạnh phúc, không khiến cho anh của em cười, càng không thể đổi lấy sinh mạng của anh.
Jimin trở về nhà, nơi đây đã lâu em không cho vào mắt rồi, cũng không xem là nơi để về nữa.
Căn hộ từ bao giờ đã trống huơ trống hoác, mọi thứ lạnh lẽo đến đáng sợ. Quả thật, thiếu hơi người sống liền như một nơi bỏ hoang, không dám lui tới.
Em đưa đôi mắt nhìn về chiếc ghế sofa, nơi đó trước đây em cùng anh xem phim thâu đêm.
Nhìn về phía bàn ăn, nơi đây em từng ngồi lên đùi anh, âu âu yếm yếm mà ăn bánh.
Nhìn về căn phòng ngủ, nơi đây anh đã thức khuya miệt mài tô tranh, đan len làm quà tặng em.
Em lại nhìn lên chiếc bàn thờ, nụ cười của anh lặng lẽ tan vào hư vô... Em gục xuống khóc nức nở, em không chịu đựng nổi nữa. Giờ đây không còn ai tỉ mỉ chăm sóc em từng chút, không còn ai lau nước mắt cho em, cũng không còn ai vì em mà bỏ đi thú vui yêu thích.
Yoongi thực sự đã mất rồi.
- Jimin, chắc hẳn em đã về nhà rồi nhỉ?
Tiếng của anh trầm ấm từ từ phát ra từ chiếc radio cũ kĩ đặt trên kệ sách. Thứ này anh đã mua cho em 3 năm rồi.
- Em...anh thực sự rất nhớ em...rất nhớ em...nhớ em rất nhiều. Công việc đó nhiều tiền lắm đúng không em? Cũng không trách được sao em lại đi sớm về khuya, chẳng thể cùng anh ăn cơm...
Giọng anh nghẹn lại, em xót lắm, vừa khóc vừa lắc đầu đến thương tâm.
- Em ơi, anh thật sự đã buồn lắm. Anh vẫn cứ nghĩ, sẽ sớm thôi, sớm thôi em sẽ lại về bên anh, sẽ không gạt tay anh, không cáu gắt với anh, cùng anh cơm, và em sẽ không quay lưng lại với anh khi ngủ nữa, chúng ta sẽ vẫn như trước, cùng nhau đi qua những buồn vui trong cuộc sống. Nhưng mà, suốt một năm trời...
- Không...không anh à, em chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền. Sau này...sau này...
Vừa nói dứt câu, giọng anh lại nghèn nghẹn vang lên:
- Em bỏ mặc anh...
- Anh ơi, em thực sự...thực sự không muốn tổn thương anh...
Tiếng khóc nhè nhẹ vang lên từng hồi hiện hữu trên chiếc radio, anh đã chịu không nổi nữa
- Anh sẽ tạm lánh đi, tạm thời không làm phiền em nữa. Sau này khi không còn bận rộn nữa, em hãy gọi cho anh, anh sẽ quay về, em nhé?
Em muốn tích luỹ thật nhiều tiền, để sau này không còn ở bên anh được nữa, anh sẽ có thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng rồi tiền cũng không mang anh về lại bên em, căn bệnh tim của em cũng chẳng chữa được, vậy tiền còn ý nghĩ gì nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip