779.

Lưu ý:

Từ ngữ không chuyên môn, có thể có nhiều sai sót dùng từ.

Sai chính tả thì nhắc tui, chưa beta.

Hối chap đủ nhiều hoặc vote đủ cao thì sẽ có chap mới.

_

Gió đông quét qua một trận lớn, tuyết phủ dày rộp trên mái nhà sau giông, mọi thứ chẳng là gì so với hơi ấm áp trong căn nhà.

Cái đuôi cáo nhỏ khẽ dịch trên ga giường, ấm áp làm cậu chỉ muốn tan ra như mật ong rồi thấm hết vào ga giường để ở đây mãi mãi. Rét mùa đông làm cả nhà âm ẩm ướt, sàn nhà lạnh như thạch đông ở tủ đá, người đàn ông khẽ gõ cửa, cất tiếng kêu.

"-Jiminie, dậy đi, hôm nay bánh quế nướng muộn nên còn ấm, anh có chừa phần cho em, xuống ăn kẻo nguội."

May mắn là có thứ thành công đánh thức omega này, bật dậy như thể bánh quế nướng sẽ mọc chân bỏ chạy, Jimin khẽ vươn vai, cái áo len bông phủ cả người làm cậu khẽ rên rỉ trong họng, chẳng muốn rời xa hơi ấm giường. Nhưng bánh quế nướng sẽ hết mất, không thể muộn đâu, Taehyung là cái hố bánh quế, muộn thì cậu ta nuốt cả cái bàn mất!

Chân chạm mặt đất, cả người bị hơi đất cóng truyền qua làm vai Jimin khẽ run, tai cũng giật giật vì quá lạnh, lò sưởi vừa bị Taehyung làm hư, tên alpha đấy làm ăn như cức vậy, giờ thì cả nhà không có lò sưởi, chỉ có thể chịu cảnh chân đóng băng, nghe như mấy tên mafia đổ xi măng vào chân rồi quăng nạn nhân xuống biển ấy, nhưng Jimin thấy điều này tệ hơn chút.

"-Mang vớ vào đi, nhà cũng chẳng còn thuốc cảm cho em đâu._Kim Seokjin mắng cậu, đúng là con cừu khó tính."

Con cáo khẽ rít lên, môi bĩu ra. Seokjin lắm lời nhưng cũng là quan tâm, cậu đành lấy vớ ra, đưa cho anh, nhờ anh mang giúp.

Đừng thắc mắc vì sao, cái bụng quá tải bây giờ không cho phép Jimin cúi gập nhiều, không thì lưng sẽ chào tạm biệt cậu mà đi mất. Trước hết phải xoa thuốc rạn da, đứa nhỏ này lớn nhanh hơn omega nghĩ, mới chỉ ba tháng rưỡi bụng cậu đã nhô lên ở mức có thể nhìn ra là người mang thai. Mấy vết rạn nhân cơ nảy nở, trải dài quanh quần bụng dưới như mấy dải sao trời. Jimin chẳng thích lắm đâu, xấu chết mẹ, bé con ơi đừng lớn nhanh quá mà, làm xấu ba mất!

Khẽ thở dài, đôi vớ mịn trắng làm giảm độ lạnh khi đi xuống đất, cậu lạch bạch vịn tay cầu thang rề rề đi xuống, tay còn lại vô thức vịn lên lớp vải trên bụng. Đường cong trên bụng lớn dần từng ngày, cậu đi cũng phải cẩn thận hết mức, sợ mạnh một chút thì bé cưng bị gì. Lần đầu có con mà, còn bỡ ngỡ lắm cơ.

"-Taehyungie, tớ còn chưa ăn đâu đấy!"

Omega khẽ cáu gắt làm tên beta cười khằng khặc, từ lúc có đứa nhỏ này thì Jimin nghiện bánh quế bất thường, có lẽ bé con sẽ chỉ chấp nhận bánh quế vào năm tháng tiếp theo dù cho cả nhà sắp ngấy tận họng cái mùi này. Riêng mỗi Taehyung thì không đâu, bé con mà biết số bánh quế bị tên Taehyung nuốt mất sẽ buồn lắm cho coi.

Nhắc tới bé con, Jimin lại thấy nhột nhột khoang mũi, gần như có gì đó xúc động đến cay mắt. Tầm mùa hạ, giờ này Park Jimin sẽ xách đít đi long nhong khắp khu rừng nhỏ gần nhà, có thể là để ba hoa mấy lời với lũ sâu, hoặc vặt mấy trái lạ hoắc về ăn cùng với Taehyung rồi sau cùng hai đứa bị đau bao tử và suýt tắc ruột. Giờ cậu khẽ cong người, lớp vải phồng ngay trên bụng đẹp mắt đến khó tả, nhắc Jimin rằng vẫn có một thứ nhỏ bé bên cậu ngoài Seokjin và Taehyung.

"-Taehyung, với thời tiết âm 23 độ bên ngoài thì tớ không khuyến khích cậu uống nước ở bể cá đâu, nó không có máy sưởi."

Taehyung thất vọng trề môi, cái đuôi khẽ đưa qua lại buồn bã, quay lại nhìn Jimin với ánh mắt long lanh như chó con.

Jimin chỉ biết chịu thua, dù sao con cá trong đó cũng chẳng chịu nỗi mà đã chết từ lâu, được Jimin nhẹ nhàng thả xuống bồn cầu rồi xả hai lần cho chắc ăn xem như tiễn biện.

"-Ừm thì cậu có thể uống, nhưng đừng bẻ mấy cái cây trong đó, và đau bụng thì anh Seokjin sẽ đánh cậu đó."

Con mèo khẽ hài lòng gật đầu, cái tai với lông đen tuyền của Taehyung phẩy phẩy làm Jimin buồn cười, cậu ta luôn thế mỗi lần thành công lấy được thứ mình muốn. Và với mấy cái chiêu lặt vặt ấy, Jimin vẫn bị dính suốt.

Omega mèo lai khẽ lau miệng hài lòng sau khi uống nước bể cá, Taehyung tiến lại gần cậu.

Nằm cái phịch vào lòng Jimin, miệng ỉ ôi mấy tiếng thoã mãn, cậu khẽ đưa tay vuốt lên mấy lọn tóc lộn xộn mà có vẻ là chưa chải 3 ngày của Taehyung. Bé con trong bụng có vẻ rất thích mùi hương của Taehyung, Jimin có thể cảm nhận được khi omega trong cậu như thở phào, cảm giác ấm áp bên gia đình luôn là tuyệt nhất mà nhỉ?

Tuy Taehyung và Jimin đều là omega, nhưng có lẽ vì tình bạn từ thuở thơ ấu sâu sắc đến mức cả hai chưa từng có chút dấu hiệu sẽ đấu đá hay muốn đấu đá. Họ gần như hoà hợp phát cuồng, không phải kiểu bạn đời hay người yêu đâu, chỉ đơn giản là... Trỉ kỉ chăng? Họ còn chưa bao giờ một câu nặng lời với nhau cơ! (Trừ những lúc Taehyung thật sự ăn hết bánh quế nướng.)

Taehyung áp má lên cái bụng không rõ đường nét của cậu, nó chỉ đơn giản hơi nhô lên, vừa đủ để biết cậu đang mang trong mình một mạng sống nhỏ, lại vừa chỉ như là lớp vải phồng lên.

Jimin đôi lúc vẫn quên bản thân đang mang thai cơ, có lẽ do tâm lí trước đó chăng.

Park Jimin đã ở với Taehyung từ hồi còn bé như mấy hạt thóc con, còn anh Seokjin thì là người đầu tiên bế Jimin trên tay, tất nhiên, cậu xem họ như gia đình. Một mái ấm hoàn hảo cho bản thân, một chút yên bình sau mệt mỏi. Nhưng Jimin chưa bao giờ nghĩ họ sẽ chào đón thêm một thành viên bất ngờ như thế, cả Taehyung và Seokjin đều chào đón người mới này rất nồng nhiệt.

Taehyung luôn luyên thuyên về việc nếu bé con ra đời thì sẽ được cậu ấy huấn luyện thành "ánh sao sáng nhất trời" ở cõi đất Rigo, vùng đất họ đang ở, nơi mà sẽ được Seok Min ( tên mà Taehyung tự đặt cho bé con) soi sáng. Nghe có vẻ hơi ảo tưởng sức mạnh nhưng Jimin mong chờ đấy. Taehyung thích trẻ con lắm, việc làm một người chú tuyệt vời cho bé con là đơn giản nhỉ?

Trong khi Taehyung đứng dậy làm mấy động tác chẳng ngấm nổi, như siêu nhân trong phim (nhưng cực đần độn) thì Seokjin sẽ lặng lẽ ủi mấy cái áo trẻ con nhỏ xíu, làm nó khẳng khiu hết mức, khẽ mỉm cười rồi xếp vào rổ. Nhìn cách cái tai cừu khẽ dựng cao cũng đủ biết anh thích việc này cỡ nào, dù còn năm tháng nữa mới cần đến chuyện đó và Seok Min bây giờ còn chưa biết đạp.

Nhưng điều đó lại khiến Jimin thấy may mắn hơn hết thẩy. Họ là một gia đình, họ luôn bên nhau mà phải chứ? Taehyungie và Seokjinie sẽ luôn cho cậu những điều tốt nhất, cho cậu cái ôm an ủi và chẳng bao giờ đẩy Jimin ra xa.

Điều ngu ngốc nhất Jimin từng nghĩ là cả hai sẽ ghét cậu, hoặc thậm chí là sẽ chối bỏ, đấy Jimin ra xa như "kẻ" đó đã từng làm. Cậu tưởng Khi ấy sẽ né xa cậu, hoặc có thể là kinh tởm cậu rồi đá đổ Jimin dù cho cậu có cầu xin cỡ nào. Có lẽ kí ức tồi tệ lúc ấy ảnh hưởng tới Jimin quá mức, có thể nhìn thấy dễ dàng.

Hôm đấy đường về nhà ngộp nghẹt hơn hết thẩy, con cáo lai lông vàng chỉ biết nhanh hết tốc lướt qua tất cả, gương mặt chỉ mang toàn là hoảng sợ tột độ, mắt đã đờ đẫn vô hồn gần như chẳng nghĩ gì.

Đứng trước cửa nhà, Jimin khẽ dày vò vạt áo, môi bị nghiến đến sắp nhoét như thịt. Cậu nhấn chuông điềm tĩnh, nhưng tim chẳng hề ngồi im giây nào, gần như sắp nhảy ra và khóc một trận đã đời.

Lỡ như họ bảo cậu phá bỏ đứa bẻ? Lỡ như tên kia tìm tới? Lỡ như Jimin chẳng làm tốt việc chăm sóc sinh linh này? Lỡ như ai cũng đẩy cậu ra xa, gớm ghiếc sự dơ bẩn của cậu?

Cánh cửa gỗ mở ra, Jimin có thể ngửi thấy mùi của SeokJin, mùi của Taehyung đang cáu gắt vì chơi game thua, mùi canh nóng sùng sục, mùi.. Nhà.

"-Jinie hyung, em có thai rồi... Em không đùa đâu, em có thai."

Tiếng máy chơi game vang thua lần nữa rồi lại mất ngúm, canh sôi sục trên bếp cũng tắt đi.

Im lặng, đáng sợ đến mức chỉ còn nghe tiếng tim đập, Jimin đã chuẩn bị tinh thần, mắt nhắm lại, chờ đợi một trận chửi, hoặc bắt phá thai, hoặc đuổi ra khỏi nhà.

Nhưng.

"-Cậu chỉ thông báo cho mỗi Seokjin à? Còn tớ thì sao! Cậu khinh à?"

"-Cởi giày vào nhà đi, cơm anh nấu sắp xong rồi, chờ chút là có ăn."

Cả hai đều cười rạng rỡ, làm Jimin ngẩn mặt, cậu không mong đợi phản ứng tích cực này, hoặc đúng hơn là bình thản...

Jimin thấy bản thân như vừa bị thả từ lầu 30 xuống rồi lại bị đẩy lên.

Nhưng mà như vậy mới là nhà nhỉ? Dẫu Jimin không mang đồng xu cắc bạc nào về mà là một cái thai thì họ vẫn là gia đình mà. Cậu chẳng biết bản thân liệu có xứng với điều tốt đẹp này không, nhưng cậu thật sự biết ơn, biết ơn vì đã cho cậu một mái ấm, một cái tổ an toàn có thể ẩn náu cả khi vui hay buồn.

Cậu khẽ xoa đầu Taehyung, đặt lên trán omega một nụ hôn. Seokjin hyung sắp có khách mà nhà có vẻ hơi bừa bộn, cậu sẽ đi dọn dẹp chút...

_

Đoàn xe ngựa đi qua khu rừng, để lại dấu vết khắp đường đi. Ngoài tiếng lạch cạch của ngựa, gần như chẳng còn chút âm thanh nào động lại.

Gió hôm nay lạnh hơn đoàn kị sĩ nghĩ, họ chỉ mặc đồ bên ngoài chứ chẳng mang đồ giữ ấm hay lót giữ nhiệt. Chuyện này thật sự nguy hiểm, họ đang đi trong bão tuyết lớn và việc có thể chết hoàn toàn khả thi.

Min Yoongi chửi trong miệng, chỉ vừa mới kết thúc chuyến đánh trận tuần trước, về mặt cơ bản thì có là huyền thoại hay chiến sĩ hạng nhất gì đó cũng biết mệt, nhất là khi hắn đã thiếu ngủ hai ngày rưỡi băng qua rừng.

Để có thể dừng chân sớm nhất, Min Yoongi gửi một lá thư, ra lệnh đoàn đồ đạ. Đi trước để báo tin cho người quen của hắn chuẩn bị nơi tiếp đón. Chẳng muốn phiền ai lắm đâu, nhưng Seokjin là kiểu người phóng khoáng. Nhiều khi còn vui mừng khi hăn ghé thăm.

Min Yoongi mặc kệ tiếng xe lốc cốc, hắn đang nghĩ tới chuyện khác. Ba mẹ luôn bắt buộc hắn phải kết hôn, luôn tìm đủ mối mai cho hắn, thậm chí gợi ý cả việc liên hôn vì lợi ích gia tộc.

Nhưng sau cùng, hắn chẳng phải kiểu người đặt đâu ngồi đó, năm nay hắn đã 28 tuổi, vô số omega theo đuổi, chủ yếu vì nhan sắc và danh hiệu chiến binh hạng nhất của thành Havey Yoongi mang theo. Hoặc vì gia tài khổng lồ của gia tộc hắn?

Omega nào gặp hắn mặt cũng in hai chữ thèm thuồng. Riết đã lờn mắt, hắn sinh ra ác cảm với omega. Làm sao phải chọn bất cứ ai trong khi bất cứ omega nào cũng có thể quỳ xuống trước một alpha, cầu xin được cây thịt trong quần họ đâm rút?

Ngoại trừ Kim SeokJin hay Taehyung, Yoongi luôn nhìn mọi omega bằng sự kinh miệt, ánh mắt gần như buồn nôn, nhìn thứ làm hắn phát ói.

Lần này từ thành Havey chạy ra ngoại ô để nghĩ dưỡng sau năm năm phục vụ cho Vua, Yoongi chẳng thể biết bản thân sẽ yêu say đắm một omega thế nào, nguyện chết chỉ để nảo vệ đứa con còn chẳng phải của hắn...

Kẻ kiêu ngạo sẽ gặp kết đắng, nhưng lần này Yoongi lại hái thành quả ngọt.

_

Tôi biết là chưa đủ dài để làm hài lòng anh em nhưng kệ moẹ đi...

Anh Jin là omega, cừu.

Taehyungie là omega, mèo.

Jimin là omega, cáo.

Yoongi là alpha và ????

Đoán đúng có thể có quà🥰 tùy duyên ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip