Chương 16
Mẫn Doãn Kì ngữ khí tức giận, ngay lập tức đến bên Trí Mân. Nắm lấy cái tay đang cầm đao, quăn thanh đao xuống đất.
"Bệ Hạ, Bệ Hạ..."
"Bệ Hạ, người phải làm chủ cho thần thiếp!"
"Phác mỹ nam, bị điên rồi!"
"Phác mỹ nam, muốn giết chúng thần thiếp."
"Đủ rồi!"
Nhìn chúng phi tần nhốn nháo như cái rạp xiếc, cứ ngỡ hắn sẽ đem Phác Trí Mân ra mà xử trí. Nào ngờ Mẫn Doãn Kì hắc hoả, quát thẳng vào mặt đám nữ nhân đó.
"Các ngươi thật to gan!"
"Trẫm còn đang ở trong cung, các ngươi dám từng người từng người đến ức hiếp người của Trẫm. Thẫm chí còn ép Phác mỹ nam đến nỗi, không thể không rút đao ra tự vệ."
"Các ngươi tưởng thiên hạ này là của các ngươi sao?"
[Hả??]
Đúng là người tính, không bằng trời tính. Trí Mân cầm đao doạ người, bây giờ lại thành cầm đao tự vệ. Ha ha đến cả Trí Mân còn không tin được nói chi bọn người đang quỳ khóc than ở đó. Tình huống oái am này, cũng là nhờ Chu công công cả đấy chứ. Cách đây vài phút trước...
"Bệ Hạ, Bệ Hạ! Phác mỹ nam lại bị ức hiếp rồi."
"Cái gì?"
Mẫn Doãn Kì sau khi bãi triều liền về tẩm điện xử lý công vụ, Chu công công sỗ sàng chạy vào bẩm báo. Nghe được Trí Mân lại bị kẻ khác ức hiệp, công vụ, tấu chương, tấu sớ gì hắn đều gạt qua một bên cả.
"Bãi giá Hoa Dung Cung!"
Vừa hay lúc Mẫn Doãn Kì tới là lúc Trí Mân cầm đao cho vào miệng. Hắn chẳng màng mấy nữ nhân kia, trong mắt hắn lúc đó chỉ là hình ảnh Trí Mân muốn cầm đao làm mình bị thương. Máu nóng trong người hì hục sôi, mới có cảnh tượng như hiện tại.
"Này! Sau này không được tùy ý động đến đao nữa, em không biết chừng mực sẽ dễ làm bản thân bị thương!"
"Hả?"
Mẫn Doãn Kì ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt đầy ý cảnh cáo nhìn Trí Mân. Trí Mân còn chưa thông suốt được tình cảnh hiện tại. Bản thân bỗng chốc hoá thành nạn nhân rồi. Nương nương họ Cẩm không phục liền lên tiếng muốn minh oan.
"Bệ Hạ, chuyện không phải như vậy. Chúng thần thiếp có thể giải thích."
"Cung này là cung của ai?"
"Là...là của Phác mỹ nam! Nhưng Bệ hạ..."
"Hạt dưa và vỏ trái cây đó là của ai ăn?"
"Là chúng thần thiếp ăn! Nhưng mà Bệ Hạ..."
Mẫn Doãn Kì đằng đằng sát khí tra hỏi, chẳng thèm cho bọn họ cơ hội để nói được gì khác. Hắn ngày thường làm gì cũng xem xét kỹ lưỡng trước sau, đặc biệt hắn còn rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc. Nhưng nếu để ý thấy, chỉ cần là chuyện liên quan tới Trí Mân. Mẫn Doãn Kì chẳng cần nghỉ đã trực tiếp xuất hiện, mà lần nào xuất hiện là hắn lại không kiềm chế được cơn giận. Muốn trực tiếp đem những người hà hiếp Trí Mân bâm ra làm trăm mảnh.
"Hừ! Các ngươi không ai mang theo quà tặng, rõ ràng không phải đến thăm Phác mỹ nam. Lại ép người cầm đao, lẽ nào Trẫm nói không đúng? Theo Trẫm thấy, các người từng bước từng bước ức hiếp Phác mỹ nam."
"Thấy các người là thấy phiền! Tất cả những người liên can hôm nay, phạt ba tháng bỗng lộc, đóng cửa suy ngẫm năm ngày. Về sau xem xét sẽ hạ nhẹ!"
"Tạ Bệ hạ!"
[Không cần vội, Cẩm Cẩm cấp bậc ngươi cao hơn tên họ Phác đó. Món nợ này từ từ sẽ tính sổ.]
Cẩm tần nương nương e chừng là vẫn chưa biết sợ. Ngoài mặt quy phục lệnh, nhưng trong lòng lại nuốt không trôi. Tâm cơ vẫn là muốn trả thù. Mẫn Doãn Kì là Đế Vương một cỗi, chút tâm tư nhỏ nhằn đó của Cẩm tần nương nương e là không giấu nổi hắn.
"Cẩm tần, dẫn đầu không đảm đương nỗi cấp bậc này."
"Giáng làm Cẩm mỹ nhân!"
"Hả, Bệ Hạ...!"
"Phác mỹ nam thăng làm Phác nam phi."
"A Cẩm tần nương nương! À không Cẩm mỹ nhân, Cẩm mỹ nhân, người tỉnh lại đi!"
Mẫn Doãn Kì không nhanh, không chậm trực tiếp ở Hoa Dung Cung phong Phi cho Trí Mân. Trước bao con mắt của nữ nhân hậu cung, Trí Mân từ mỹ nam nhảy vọt lên phi, quả thật cũng coi là một biến tiến xa. Cẩm tần trực tiếp nhận cú shock trời giáng, không những từ Tần xuống mỹ nhân. Mà còn nghe tin Trí Mân phong Phi lập tức ngất xỉu. Cuộc hỗn loạn cuối cùng cũng được giải quyết ngoài sự tưởng tượng của Trí Mân. Ban đầu còn tưởng bản thân lần nữa sẽ trở về lãnh cung, nhưng không những không trở về còn lên chức.
"Chu Toàn!"
"Về sau, không có chỉ thị của Trẫm. Không được để người ngoài tùy ý đến quấy rầy Phác nam phi!"
"Vâng!"
"Sắp đến bữa trưa rồi, Bệ Hạ hay ở lại dùng cơm cùng chủ tử đi!"
Ngọc Lan trông thấy chủ tử của mình cứ đứng ngẩn ra đó, rõ là mới được phong phi. Phải vui mừng đáp lễ chứ, sau lại đứng ra đó. Ngọc Lan cố tình đề nghị Mẫn Doãn Kì ở lại dùng cơm với Trí Mân. Đây gọi là người không làm thì em làm thay người. Mẫn Doãn Kì cũng có muốn đi đâu, Trí Mân bị dồn vào tình thế lưỡng nang. Đuổi đi là khi quân, nên đành gãy gãy đầu cười cười.
"..."
"Hở? Ha ha...chỗ này bẩn thành thế này rồi, sau có thể bảo Bệ Hạ dừng chân được? Vẫn là để ta quét dọn trước một chút, Bệ Hạ đợi một lác!"
"Ngọc Lan, Ngọc Điệp mau đi lấy chổi và khăn lau! Các em thì dọn bàn trước đi, nơi này để ta quét."
"A! Hay thôi Ngọc Điệp thu dọn nơi này, Ngọc Lan em đi chuẩn bị chút trà đi!"
"..."
[Trời đất ạ, Phác nam phi còn biết quét dọn?]
Những gì xảy ra trước mắt Chu công công như một cơn mơ, mơ hồ chưa từng biết người trước mặt biết làm những việc này. Mẫn Doãn Kì từ đầu đến giờ đều quan sát từng chút động nhỏ của Trí Mân. Nhìn người nọ luốn cuốn dặn dò hạ nhân, rồi lại nhìn người tự tay cầm chổi quét dọn. Thật ra trong lòng hắn có chút xót xa, nơi lòng ngực trái cơ hồ có chút nhức nhói.
[Phác Trí Mân, em sao vậy? Cơ bản rất đanh đá, Có thể lấy một chội trăm.]
[Trước đây, còn có thể cưỡi lên đầu Trẫm. Vậy mà lúc nãy lại có thể để bản thân bị bọn họ ức hiếp, trước mặt Trẫm.]
[Trí Mân, em dù sao cũng là công tử danh gia dọng tộc. Từ nhỏ như viên minh châu, được nâng niu, chiều chuộng.]
[Lúc trước uống ngụm nước cũng phải có người hầu, giờ còn học được cách quét dọn!]
"Được rồi!"
Mẫn Doãn Kì thật sự nhìn không nổi nữa. Càng nhìn tim hắn càng đau nhói, giống như có một sợi dây vô hình siết chặc lấy tim hắn. Bước chân tới giành lấy chổi từ tay Trí Mân.
"Trẫm không kiều quý như vậy, còn để người của mình đi quét dọn sao?"
"Hôm nay em mệt rồi, nghỉ ngơi cho khoẻ. Những việc này cứ để bọn họ làm."
Lời vừa nói xong, chổi đã nằm gọn trong tay Chu công công. Việc từ trên trời rơi xuống, phận làm nô bộc bản thân chỉ ngầm ngùi khóc trong lòng.
"Trẫm không vào! Hôm khác lại đến thăm em!"
"À!"
"Nhớ lấy lời dặn dò của Trẫm, sao này không thể tùy tiện dùng đao."
"..."
"Nếu không, Trẫm nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua!"
Mẫn Doãn Kì trước khi đi còn buông lời, đem ánh mắt như vũ khí có thể giết chết người đó đe doạ Trí Mân. Còn dùng chân một phát đạp gãy thanh đao, như một lời cảnh cáo chắc nịch. Trí Mân bị khí thế của hắn làm cho có chút sợ, đành coi như nghe theo.
"Ha ha...Trí Mân tuân mệnh!"
"A! Bệ hạ đợi nô tài với. Ngọc Lan cô nương chăm sóc nam phi cho tốt, ta đi trước đây!"
"Bệ hạ người chậm đã!"
Tính khí này của Mẫn Doãn Kì, muốn ở liền ở, muốn đi lập tức đi một mạch. Báo hại Chu công công chạy theo, thật tội nghiệp công công lần nào cũng chạy hì hục. Đợi khi người đi khuất Trí Mân đi lại nhặt lấy thanh đao đã gãy. Trong lòng nãy sinh một chút thích thú, không nhịn được tự cười mĩm.
[Ha, Hoàng Đế này...hình như cũng không đáng ghét như mình nghỉ. Trái lại có chút dễ thương!]
———
Thanks for watching and commenting❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip