Chương 32: Ai ngốc hơn ai?

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay không phải cuối tuần. Ai rồi cũng phải đi học hoặc đi làm, và tất nhiên...Min Yoongi cũng thế. Từ sáng sớm, sau khi ăn xong bữa sáng tại nhà. Trợ lý Jung sẽ đến đón hắn đi làm, hắn lại sẽ bận bịu với những đống hồ sơ, gặp đi gặp lại những đối tác bụng béo với vẻ mặt sợ hắn đến tám chín phần. Mọi ngày đi làm, hắn thường trưng ra vẻ mặt cau có khiến người người đều sợ. Nhưng hôm nay, lúc bước vào trong xe...hắn nở nụ cười thật tươi, chủ động hỏi thăm Jung Hoseok.

"Sáng nay của cậu thế nào? Vẫn tốt đẹp chứ?"

Jung Hoseok vốn dĩ là một người điềm tĩnh, nhưng hôm nay khi bắt gặp vị sếp khó chịu của mình nở nụ cười thân thiện như ánh ban mai khiến khuôn mặt hắn đẹp trai như một diễn viên vậy. Gã có chút không quen, trả lời cũng bị cứng nhắt theo.

"Cảm ơn sếp, tôi vẫn tốt. Hôm nay trông ngài có vẻ yêu đời!"

"Ha ha... Cũng thường thôi"

Min Yoongi cười lớn đáp, nhưng trông xem...Hắn thật sự bình thường sao?
Một kẻ suốt ngày không khác gì tên lưu manh, thường xuyên quát tháo người khác như hắn hôm nay lại cười sảng khoái nói chuyện ư? Chẳng lẽ đây là sức mạnh của tình yêu?

Chậc! Chính xác là như vậy đấy.
Min Yoongi biết yêu rồi, là biết yêu thật rồi. Hắn yêu Park Jimin, yêu cái sự ngốc ngốc của cậu đến chết đi được. Mà người ta thường nói, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu? Nếu yêu mà bình thường thì chắc chắn là yêu không đậm sâu, mà không bình thường quá đáng thì chúng ta nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhìn chung, cái vị tổng tài hay cáu gắt của mọi người đã biết yêu rồi. Jung Hoseok nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy cũng bạo gan nói.

"Trông sếp vui như vậy, có phải là vì đang nhớ đến ai đó không ạ?"

Ai đó là ai làm sao mà Min Yoongi không biết, hắn nhìn trợ lý của mình rồi đáp.

"Đoán đúng rồi đó"

Hắn vừa cười vừa đáp, rồi sau đó như còn điều muốn hỏi cho nên nhướng người đến hỏi Hoseok.

"Này! Lúc mới đầu theo đuổi thì chúng ta nên làm gì?"

Hỏi ai không hỏi, lại đi hỏi kẻ độc thân như Jung Hoseok thì chính là tội ác. Cậu ta cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều, cứ thế mà đáp.

"Tặng cái gì lãng mạng là được! Lúc mới theo đuổi, chỉ cần tặng món quà nhỏ là được"

"Ừm! Ý hay..."

Min Yoongi gật gù tán thành với ý kiến trên, sau đó vỗ vai trợ lý mình ra lệnh.

"Chở tôi đến tiện hoa đi, tôi sẽ tặng hoa cho Jimin"

"Vâng ạ!"

Thế là hai tên ngốc nào đó cùng đưa nhau đến tiệm hoa, mua một bó hoa hướng dương. Rồi lại nhấn mạnh chân ga, chạy thẳng đến nơi Park Jimin đang ở.

Buổi sáng tiết trời trong lành, Jimin cầm chổi quét sân ra ngoài cửa nhà mình quét đi những chiếc lá rơi đầy ngoài kia.
Chỗ cậu ở tuy là khu ổ chuột nhưng vẫn có một cây to tán lá rộng, quanh năm che nắng che mưa cho lũ trẻ chơi. Ngày trước, Hạt đậu cùng bạn béo hay ra đây chơi. Nhưng dạo gần đây, bạn béo của bé con đã đi học mẫu giáo nên cái cây cũng
rất ít người chú ý đến. Nhưng mà mỗi ngày cây đều sẽ rụng lá, mà hầu như những chiếc lá kia sẽ rơi đầy xuống sân nhà Jimin. Sáng nào trước khi gọi Hạt đậu dậy, cậu đều phải quét sân. Nhưng mà hôm nay lúc cậu đang quét sân thì bỗng nhiên có một cái bóng đen to bự lù lù đi vào.

Cái người kia nhét cho cậu bó hoa rồi nói.

"Tặng Jimin, chúc Jimin buổi sáng tốt lành. Nhớ ăn cơm đầy đủ nhé!"

"Yoongie! Yoongie đang nói gì vậy ?"

"Đáng yêu lắm"

Sau đó, sau đó cái tên tổng tài nào đó quay lưng bỏ đi. Để Jimin ôm bó hoa đứng trước sân nhà mình ngơ ngơ ngác ngác không rõ chuyện gì. Cậu ôm bó hoa hương dương to đến độ muốn lấp cả mặt mình nhìn theo cái bóng dáng kia. Miệng thì thầm.

"Yoongie không lẽ cũng ngốc như mình sao ?"

Jung Hoseok thấy hắn đã ôm bó hoa vào tặng người ta, liền sợ vị du côn này không biết ăn nói thế nào để người ta nhận hoa của mình nên đành phải lén lút đi theo. Khi đến nơi, nhìn Min Yoongi tặng hoa rồi còn hỏi mấy cái câu đại loại như "em ăn cơm chưa?" khiến gã ngửa mặt kêu trời khóc cũng không xong.
Đợi đến lúc họ Min đi ra ngoài với vẻ mặt hồng hồng, Jung Hoseok chỉ đành ôm hắn gào thét.

"Sếp ơi, sếp ngốc còn hơn Jimin nữa đó"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip