5***
jimin
còn hai tuần nữa thôi.
hai tuần nữa là tôi sẽ bỏ xe lăn.
tôi còn có hẳn một tờ giấy ghi những gì mình muốn làm nữa.
-đi dã ngoại với anh.
- tập thể dục để anh không có mỡ ôm.
-đi siêu thị một mình.
-ôm anh từ đằng sau.
-cù lét anh.
---
hôm nọ, anh hỏi một câu kì lạ lắm.
"jiminie à, bỏ xe lăn rồi em có nhớ nó không?"
và tôi trả lời cũng kì lạ không kém.
"nhớ chứ, nhớ muốn chết đi được."
nhưng thật sự, cái tôi nhớ...
là những lúc anh xoa bóp chân cho tôi.
là từng cái bế nhẹ nhàng mà anh dành cho tôi khi tôi muốn di chuyển với không xe lăn.
là những lúc chúng tôi đi ra ngoài, anh đẩy xe cho tôi đi. chỉ cần ngước đầu lên là thấy anh ở đó.
"không cần nhớ. không còn xe lăn, chúng ta có thể trải nghiệm những thứ khác mà, anh vẫn bên em." anh xoa đầu tôi.
tôi cười. tôi tin anh.
vì anh chưa bao giờ nói dối với tôi.
---
"yoongie à, dạo này anh về trễ thế?"
"tại công việc ấy mà, em cứ ngủ trước đi."
dạo này, số lần anh về nhà trễ tăng lên rất nhiều.
nhưng mà tôi tin anh. tin tới mức taehyungie nói rằng tôi mù quáng.
tại sao lại mù quáng? anh là min yoongie mà.
sao lại có thể không tin anh được chứ?
---
hmm, một giờ sáng rồi. anh vẫn chưa về.
thôi thì ngồi đợi tiếp vậy.
'reng... reng... reng...'
"alo?" ai gọi điện giờ này nhỉ?
"nhà min yoongi đúng không?"
"vâng... anh là?"
"tôi là hoseok, làm thêm chung với anh yoongi."
"vâng, anh yoongie ở đó ạ?"
"đúng rồi, nhưng mà anh ấy ngủ mất tiêu rồi. phiền cậu đón ảnh về được không?"
"a... dạ được."
ngồi xe lăn mà đón ai được nhỉ? thôi kệ, cứ đến vậy.
đến cửa hàng tiện lợi nơi anh làm thêm, tôi thấy anh ngủ trên chiếc ghế của phòng nghỉ.
"yoongie à, dậy thôi anh."
"jiminie? mấy giờ rồi?"
"một giờ rưỡi rồi đó, mau thay đồng phục rồi về nào."
"ừ, đợi anh." anh uể oải vào phòng thay đồ.
anh vừa đi thì hoseok vào phòng.
"xin lỗi em nhé, khuya rồi còn làm phiền." hoseok đến xin lỗi tôi.
"không sao đâu."
"em có gì thông cảm cho anh yoongi, vừa mới có nhân viên xin nghỉ dạo gần đây. thế là ảnh nhận luôn ca này nên mới về trễ."
tôi nói đúng mà. không có gì phải lo khi đó là anh.
tôi tin anh.
"về thôi jiminie."
"yoongie à, một tháng nữa, em sẽ tìm công việc làm thêm nhé?" tôi hỏi.
"em ngoan, anh thương em nhất." anh cười. cười còn đẹp hơn ánh trăng kia.
-kiếm việc làm để anh đỡ cực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip