chương 4

Tôi vừa khóc vừa xem tin nhắn cũ giữa tôi và anh ấy.

Ting

Tin nhắn từ anh ấy hiện lên làm tôi khẽ giật mình.

@agustd:
Em thấy rồi à ?

@jimin:
Vâng.

@agustd:
Ừm, anh không giấu nữa. Đó là thanh mai trúc mã của anh.

@jimin:
Sao em chưa từng gặp chị ấy ?

@Agustd
Em ấy từ Pháp mới về nên anh ra sân bay đón nên không hẹn với em. Anh biết em thích anh nhưng anh không thích em.

@jimin:
Không thích em vậy anh đối xử với em chả khác nào anh đang gieo hy vọng cho em rồi dập tắt chúng ? Vậy đó giờ anh chưa từng coi em là người yêu ?

@agustd:
Đúng, đó giờ anh chỉ xem là em út của anh. Anh đối xử với em như vậy vì đỡ nhớ em ấy.

@jimin:
Kẻ thay thế ạ ? Vậy đó giờ kỉ niệm của chúng ta là giả ?

@agustd:
Ừ, không có gì là thật. Em đừng mơ mông nữa, anh chưa bao giờ có một chút tình cảm nào với em cả. Anh xin lỗi. Chúng ta quên nhau được rồi anh sợ cô ấy ghen mất.

@jimin:
Vâng ạ. Em có thể nói một điều không ?

@agustd:
Nhanh đi, để anh còn chặn.

@jimin:
Park Jimin yêu Min Yoongi nhiều lắm ạ...

@agustd:
Ừ nhưng anh yêu cô ấy rồi.

Tôi muốn nhắn một dòng tin nhắn nhỏ nữa nhưng chậm rồi, Yoongi đã chặn tôi để không làm cô bạn gái thanh mai trúc mã của anh ấy ghen.

Tôi nhìn chầm chầm vào điện thoại nước mắt rơi trong vô thức dường như không có điểm dừng.

Sao em lại gặp anh chứ đồ xấu xa !!!

Tôi tự hét trong đầu mình, co người lại ở góc phòng lấy tay che đi gương mặt nhắm nhem giọt thủy tinh ấm của mình. Khóc đến đau đầu, đến kiệt sức mà ngủ quên cho đến mai.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì cơn đau đầu ập đến làm cậu như muốn lã thành nước. Tôi lết thân xác mệt mỏi vào nhà vệ sinh nhìn lại mình trong gương. Tôi đưa tay chạm vào đôi mắt đỏ hoe và sưng tấy của mình, nhìn thật nhợt nhạt.

Tôi khó khăn cầm bàn chải đánh răng của mình lên đánh răng. Lại khóc, tại sao lại khóc vào lúc này nữa cơ chứ.

*****
Đến trường, tôi không thấy bóng dáng anh ấy đón tôi trước cổng trường như mọi ngày nữa. Tôi cúi mặt đi vào lớp.

Tôi rất hướng nội không biết cách nói chuyện nên rất ít bạn bè à không phải gọi là không có. Tôi cũng không chắc, tôi đã kết bạn với nhiều người bạn học nhưng họ chỉ xem tôi là một hạt cát ven đường, họ chả tôn trọng những lời nói của tôi. Tôi không có tiếng nói trong lớp, chả ai quan tâm sự tồn tại của tôi cả. Tôi chùm chiếc áo hoodie đen của mình kín người, đeo một tai nghe vào tai bật một bài hát và coi chúng là một người bạn. Nếu không có vụ việc này xảy ra thì tôi đã cùng anh ấy ngồi ở băng ghế của nhà trường nói chuyện cùng nhau. Anh ấy là người bạn duy nhất của tôi mà con tránh xa tôi thì còn ai chơi với tôi cơ chứ.

Tôi có nghe được vài tiếng xì xầm của vài bạn học. Nội dung của chúng chỉ là tôi và anh ấy tại sao lại không đi cùng nhau nữa, nó khiến tôi như muốn bật khóc lần nữa bật full âm thanh để không nghe những tiếng bàn tán đó nữa. Tôi lấy tập ra vừa nghe nhạc vừa nghe một bài hát.

Âm nhạc là liều thuốc chữa lành.

Nó khiến tôi thoải mái hơn, nó giúp tôi bớt đi một phần than phiền nào đó trong cuộc sống. Tôi yêu âm nhạc nhưng...không yêu bằng anh ấy thôi.

Tôi muốn được trở thành một người bình thường có bạn bè chứ không cô đơn bây giờ, tôi đã làm mất người bạn của tôi. Giá như tôi xem anh ấy là bạn bè thì tôi đã có một người bạn để trò chuyện với nhau rồi.

Tôi hận anh ấy, tại sao cứ thích thân mật với tôi khiến tôi rung động anh ấy rồi yêu đến mức khờ dại nhưng chỉ nhận lại được con số 0. Sao tình yêu nó lại xa xỉ đến thế cơ chứ.

Tôi như học không vô nữa, tôi nhìn ra khung cửa sổ trong lớp chỉ thấy một cái ghế tôi cùng anh ấy hay ngồi. Ghế vẫn ngồi đó, anh ấy vẫn ngồi đó nhưng người kế bên không phải là tôi mà là cô bạn gái của anh ấy. Yoongi xem chị ấy là bạn gái thì chỉ coi tôi là một người thay thế để đỡ nhớ chị ấy.

- ê ê bây hội trưởng hình như đang quen chị mới chuyển trường đó đó. Nhìn đẹp đôi quá !!

Một cô bạn hét lên làm cả lớp đổ dồn làm kín mít cả khung cửa sổ. Họ ùa nhau khen đẹp đôi càng làm tôi thêm thất vọng. Nói hơn ích kỷ nhưng tôi muốn tách họ ra... Có lẽ vì tôi quá yêu Yoongi rồi.

Anh ấy cười tươi quá.

Yoongi đang cười rất hạnh phúc vì đã gặp lại cô bạn thanh mai trúc mã của mình rồi. Anh vui nhưng em không, anh chỉ làm em tuyệt vọng.

Em ghét anh !! Sao lại đối xử quá đáng như vậy !

Yêu thì không yêu tại sao cứ gieo hy vọng cho người khác để quên người cũ chứ. Quá ác độc rồi đấy. Từng câu nói, từng cử chỉ, từng tin nhắn chả khác gì một cặp đôi nhưng sự thật rằng chỉ là TÌNH ANH EM.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip