- Bóng -

5 a.m

Gã vẫn chưa chợp mắt kể từ 12 giờ đêm. Việc giao ước với quỷ đó có phải là một giấc mơ? Ấn kí trên tay gã đã phủ nhận điều đó.

- Nó đánh dấu sao?

Gã chẳng buồn để tâm nhưng ấn kí này đối với gã có chút quen thuộc, gã đã nhìn thấy nó ở đâu rồi nhỉ?

Xoẹt.... Tách.... Tách

- Cứu ta, xin con.... ĐỪNG.... AAAAAA!!!

Máu...

Máu... Tại sao lại nhiều như vậy? Kia là ai? Tại sao mình lại không nhìn thấy khuôn mặt?
Chuyện gì đang xảy ra? Đây là đâu?

-AAAAAAAA

Gã gào thét điên cuồng, cơn đau nhức truyền từ não bộ đến các dây thần kinh trong cơ thể gã, từng hình ảnh lạ lẫm đối với gã hiện lên như những thước phim chạy nhanh qua tâm trí gã. Bỗng, gã khựng lại bấu chặt lấy tấm chăn mà khóc nức nở như con nít. Tại sao gã lại khóc?



Vì gã nhìn thấy em trong khoảng khắc đó.

Một em thật xinh đẹp và trầm lặng nhưng lại có những linh hồn ô uế vây quanh làm vấy bẩn vẻ đẹp thuần khiết của em - vẻ đẹp mà gã cho rằng không hề thuộc về nơi trần thế. Thế nhưng, tại sao em lại xuất hiên ở đó? Gã chắc chắn em có liên quan tới việc này và cả cái chết của em mặc dù gã chưa tìm được cái gì chứng minh cho việc em có mối liên kết với quỷ dữ nhưng cho dù có cố phủ nhận thì cũng có một cảm giác nào đó buộc gã phải chấp nhận nó.

- Jiminie.... Liệu em có phải là người đưa anh vào bóng tối?

Không gian yên ắng đến đáng sợ ấy chả có lấy một tiếng đáp lại khiến gã lại chìm trong vô vọng, gã vẫn tự nhủ với bản thân:

Không phải vậy đâu! Đúng không Jimin?

Thật nực cười! Jimin giờ đâu còn ở cạnh gã để mà trả lời cho những câu hỏi vu vơ như vậy. Trước đây em vẫn luôn là người cho gã đáp án, dẫn lối gã ra khỏi con đường sa đoạ và ở bên cạnh trao cho gã những nụ cười ôn nhu cùng những cử chỉ vụn vặt nhưng lại quý giá vô cùng. Vậy mà giờ đây em ra đi chỉ để lại cho gã vết thương rỉ máu nơi tâm hồn.

Vù...vù

Lạnh...

Từng cơn gió buốt giá ùa vào trong căn phòng cô độc của gã.

- Mùa đông đã đến nhanh vậy rồi...

Gã lẩm bẩm, song vẫn đứng dậy khép cửa sổ lại. Có gì đó không đúng!

Từ cửa số của gã có một tấm vải mỏng manh trườn vào. Không đúng! Chính xác thì đây là một chiếc bóng không có một hình thù nhất định đang kéo dài về phía giường gã. Cái bóng từ từ trồi lên khỏi mặt sàn lạnh lẽo hình thành một con người (!?) trên chiếc giường yêu quý của gã. Khựng lại trong thoáng chốc gã nhận ra đây chính là cái thứ hôm qua mà nhắc đến. Một sinh vật kì bí từng là con người ( gã cho là như vậy )

- Ngươi đến đây làm gì?

- Oh! Chả lẽ ngài không nghe Ravis nói rằng tôi đến đây là để phục vụ ngài?

- Tại sao ta lại cần sự giúp đỡ của ngươi?

- Ngài chỉ cần chờ thôi, my lord.

- Ngươi là ai và tại sao lại giúp ta?

- You will know soon, wait and see what happens in the nightmare.

Chiếc bóng nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại bỏ gã lại với hàng đống câu hỏi rối ren không có đáp án.

Bầu trời đã quang đãng hơn...

Thế nhưng...

Huyết nguyệt kết thúc rồi nhưng không phải ác mộng cũng sẽ kết thúc!

<<<<<>>>>>
#Vanist_Heart

Cảm ơn Park-Jigi đã ủng hộ mị 💜💜💜
Vui lắm luôn :> cảm ơn thím nhé 😘

Tag my friend 👊👊👊

VerityMabel0903
__everglow__

P/s cho bạn tôi: Đừng có giục tao nữa!!! Xong sẽ trả đủ. Giục nhiều mệt là tao xoá đấy! Thế nên hãy để tâm của chúng mày bình lặng như mặt hồ không một gợn sóng NHÉ :>👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip