Yêu là đau thuơng
Ước chăng em mãi ở nơi mà anh có thể tìm thấy được thì anh, sẽ nói lời yêu em.
Yoongi rong ruổi qua biết bao nhiêu đại dương xanh thẳm còn vương mùi nắng, đã từng lướt qua biết bao nhiêu con đường nơi trái tim hắn như ngừng đập trước những rừng hoa và cũng đã từng đi qua những nỗi đau của mình trong hồi ức, hắn nghĩ mình sẽ chẳng yêu ai được nữa, vì hắn, trái tim hắn đang loang lổ những vết sẹo chằng chịt ngày đêm rỉ máu, những vết thương lớn nhỏ cứ đan chéo vào nhau chẳng thể kết da, vì đã từng yêu rất sâu đậm nên chẳng thể nào yêu thêm ai được , và cả vì em nữa, Park Jimin.
.
"Vốn sinh ra là một người không toàn diện thì lấy tư cách gì để hạnh phúc đây ?"
Yoongi nói, câu từ lè nhè như một kẻ say, hắn chẳng có một đôi mắt sáng như hắn luôn mong ước, chẳng được ai thừa nhận, kể cả người thân yêu nhất từ khi sinh ra cũng đã chối bỏ hắn, có phải cuộc đời này vốn đã quá bất công rồi không ?
Cuộc sống của kẻ mù lòa như hắn chỉ lờ mờ quanh ngôi nhà nhỏ, hắn khép mình lại, hắn nghĩ nếu không yêu thương, không quan tâm, không sẻ chia thì tuyệt nhiên sẽ không chịu bất kì một loại đau đớn nào . Thật ngu ngốc và nhu nhược.
"Ai cũng có quyền hạnh phúc mà anh. "
Jimin nhìn hắn, đôi mắt em trong lành như buổi sớm mai bên bệ cửa, em đã đến đây rồi thì hắn đâu có còn gọi là cô đơn ? Một kẻ hái trộm hoa bị bắt gặp vào buổi chiều tối muộn, em đánh cắp những đóa lan rừng của hắn, em đánh cắp những đóa cúc họa mi, em đánh cắp cả những bông hoa dại mà em chẳng hề biết tên nữa nhưng hắn cũng đâu biết rằng, những thứ đó có là chi khi con tim của Park Jimin đã bị Min Yoongi giấu vào trong túi áo mất rồi
"Riêng tôi thì không, sinh ra đã bất hạnh."
Yoongi nhếch môi, tự tìm cho mình cốc cà phê sáng bên cây piano đã ám màu bụi cũ kĩ cùng một muỗng đường.
" Sẽ rất đắng "
Cậu nhóc âm thầm thêm vào ly của hắn hai muỗng đường nữa rồi khuấy đều lên.
Hắn chẳng bao giờ nói với em rằng hắn không thích uống cà phê cho quá nhiều đường, lúc nào cũng chỉ lẳng lặng uống hết cốc cà phê đã pha theo cách ngọt ngắt này của em, vì là em nên đối với hắn, thế nào cũng được.
"Em sẽ mang đi hết bất hạnh của anh, yên tâm nào tình yêu ơi! "
Jimin đánh liều xoa tóc hắn, cười híp mắt, tóc Yoongi mềm thật, còn mượt nữa, có cảm giác rất thoải mái. Em luôn gọi hắn bằng những ngôn từ ngọt ngào nhất vì em luôn thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình, chẳng như tên hèn Min Yoongi luôn chỉ biết trốn chạy.
Yoongi lắc đầu, gạt phắt bàn tay mũm mĩm kia đi, hắn không thích ai chạm vào mái tóc này cả, kể cả em, người mà hiện tại hắn yêu thương nhất. Vì em biết không, trước khi bà hắn mất, bà cũng đã xoa mái tóc này với hơi thở yếu ớt vô cùng, nó ám ảnh hắn, ám ảnh đến tận bây giờ.
"Em không phải về à ? Hôm nay không bận nghiên cứu những thứ hóa chất quái quỷ kia nữa ?"
Yoongi mò mẫm xung quanh để tìm chiếc gậy vốn đã thân quen của mình.
"Nhắc đến việc nghiên cứu mới nhớ, em đang chế tạo một loại tế bào ăn mòn cực mạnh nhưng lại phục hồi cực kì nhanh, nếu thành công nó sẽ là một phát minh mới của khoa học, em sẽ nổi tiếng đấy. " Nhưng đó là chưa kể đến khi em thất bại và những nguy hiểm khi loại chất kia chào đời.
Jimin cười, nuốt lời đang định nói vào trong cuống họng, em muốn mang lại không khí vui vẻ nhất có thể.
"Mong là như thế."
Yoongi cười nhạt, tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra trong lòng lại khắc ghi từng câu nói ấy, hắn cũng mong em thành công.
"Đương nhiên là như thế rồi, anh chờ đi, lúc đó em sẽ hỏi cưới anh, lúc đó không được từ chối làm chú rể của em nhé !"
Không cần thành công, sẽ có một ngày anh hỏi cưới em. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa chiếc nhẫn bạc nằm trong túi áo rồi lại nắm lấy bàn tay em, ước chừng chiếc nhẫn ấy sẽ vừa khít không sai chút nào rồi mới an tâm buông ra.
"Nắm tay em thêm một chút nữa đi mà, anh. "
Jimin nũng nịu, chẳng hiểu vì sao hôm nay em lại muốn cái nắm tay này lâu hơn chút nữa để em gần hắn thêm một chút, cảm nhận hơi ấm này lâu hơn một chút, vì có mấy lần hắn chủ động nắm tay em đâu.
Jimin và Yoongi không phải là người yêu, không phải là tình nhân, và cũng chỉ có mỗi Jimin luôn nói lời yêu thương với hắn, hắn lắng nghe rồi ghi nhớ, mặc cảm không dám đối diện với thứ tình yêu cao đẹp này . Hắn mặc cảm rằng hắn mù lòa, không xứng đáng, hắn mặc cảm rằng hắn không đủ giàu có để em có một cuộc sống xa hoa ,hắn mặc cảm rằng tình yêu của mình quá lớn, nếu bị em bỏ rơi sẽ chẳng thể giữ lại được trái tim của mình, sợ rằng sẽ rất đau.
Yoongi quyết định cầu hôn em ,vào một thời điểm thích hợp, nhất định sẽ cầu hôn em để em chẳng thể rời xa hắn được nữa và cũng là xua đi nỗi mặc cảm chết tiệt như một cái dằm trong tim hắn, cái dằm tồn tại hơn một năm rồi.
"Em đi nhé, không thì thằng nhóc Jungkook đáng ghét kia lại kêu lên inh ỏi rằng em trốn việc đấy tình yêu ạ !"
Jimin tham lam ôm hắn thêm một chút, vì em có cảm giác rằng rất có thể đây có lẽ sẽ là cái ôm cuối cùng.
"Ừ, đi đi. Về sớm. "
Hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên mái tóc mềm mượt của em , đây là lần đầu tiên hắn hôn ai đó, cũng là lần đầu tiên em cảm nhận được ai đó hôn mình, vậy có gọi là nụ hôn đầu không nhỉ ?
Em lưu luyến cái hôn của hắn, lưu luyến cả bàn tay thô ráp nhưng đối với em là vô cùng vô cùng mềm mại ấy, rồi cũng quay người đi, đôi môi vẫn đang mỉm cười vì em chắc rằng, tối nay sẽ về sớm ,sẽ ăn cùng hắn bữa cơm thật ấm áp.
----------------
"Jimin, AZ đột nhiên có vấn đề rồi. "
Jungkook loay hoay với mớ dây nhợ và thiết bị rườm rà, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
"Đã xảy ra chuyện gì? "
Jimin nhăn mày, AZ vì sao lại có vấn đề chứ ? Chẳng phải trước khi nghỉ trưa đã kiểm định rất chắc rồi sao.
"AZ bị lỗi trong quá trình bảo dưỡng , chỉ còn nửa tiếng nữa sẽ hoại tử hoàn toàn. "
"Mẹ nó " Jimin đấm một cú thật mạnh lên bàn "Đem bình đựng dung dịch Fascotritic lại đây, chỉ có Fascotritic mới có thể cứu sống nó. "
Dù gì đây cũng là đứa con tinh thần, là tiền của và công sức của cả đời nhà họ Park, có nhu nhược đến thế nào, Jimin cũng quyết không được buông bỏ. Và cũng vì có lẽ, AZ cứu được cả đôi mắt của Yoongi.
"Nhưng Jimin, nếu sơ sẩy, cậu sẽ bị nhiễm độc do chất phóng xạ cực đại được tạo nên bởi Fascotritic và AZ, chất kịch độc mà chỉ 1% cơ hội được sống sót "
"Tôi sẽ là 1% ấy, tin tôi đi, tôi là Jimin cơ mà. Và nhanh lên, tôi cần chúng. "
Jungkook lưỡng lự đưa Fascotritic cho Jimin, dẫu có là quan hệ đồng nghiệp hay bạn bè thì Jimin đã từng giúp cậu rất nhiều, giờ phút này không phải lúc tỏ ra nhu nhược.
"Để tôi. "
Cậu nhóc họ Jeon cương quyết nhìn em, cố giằng nguy hiểm về mình, Jimin là ân nhân cứu mạng của cậu trong những ngày đói kém, bệnh tật, hà cớ gì bây giờ không đáp trả. Chết cũng được, nếu ngày đó Park Jimin không đem cậu về phòng nghiên cứu, không chừng cậu cũng đã bỏ mạng ở một xó xỉnh nào rồi.
"Cậu đừng ngu ngốc nữa Jeon Jungkook, ngày ấy tôi cứu mạng cậu không phải để cậu làm những công việc này. AZ do tôi nghiên cứu, chỉ có tôi mới hiểu được loại tế bào phức tạp này, cậu làm sao có thể ? Nếu AZ có mệnh hệ gì, tôi sẽ hận cậu cả đời, cậu muốn sao ?"
Đây là lần đầu tiên Jimin tức giận với cậu ,có lẽ dáng vẻ này, cả đời sẽ không bao giờ thấy lại được, thôi thì cứ để cậu khắc ghi nó thêm một chút nữa rồi cậu sẽ để Jimin đi.
"Cảm ơn anh. "
Jungkook ôm lấy em, cái ôm chân thành nhất.
Jimin nhận lấy chiếc bình từ trong tay cậu nhóc,đôi mắt hiện vài tia phức tạp ,em dùng giọng điệu chân thành nhất để cất lời :
"Trước khi tôi đi, cậu hứa với tôi ba chuyện, có được không ?"
"Được "
Jungkook cúi đầu, những giọt lệ cứ chực trào bên khóe mắt rồi lại rơi vào hố sâu thăm thẳm của đáy lòng, cậu nhất quyết không được yếu đuối vào phút giây này, tuyệt đối không được.
"Nếu, chỉ là nếu thôi, tôi có bỏ mạng ở đây, thì xin cậu, hãy trở thành người giám hộ của AZ, hãy mang công sức của tôi đi cứu người, đừng để hoang phí sự tin tưởng của tôi. "
Em nuốt nước bọt, chầm chậm nói tiếp.
"Còn nữa, xin cậu hãy phụng dưỡng ba Park và mẹ Park chu toàn, đừng nói cho họ biết rằng tôi bỏ mạng vì nó. Vì nếu là như vậy, họ sẽ hận AZ đến tột cùng. Thay tôi chăm sóc họ "
Với Jungkook, ba Park và mẹ Park cũng xem cậu như người nhà, yêu thương và quan tâm săn sóc cậu, việc này với cậu không hề khó.
"Cậu biết ngôi nhà tôi vẫn hay lui tới vào mỗi trưa chứ ? Căn nhà tôi đã từng trộm Smeraldo để điều chế nên Fascotritic đấy, là nhà của người tôi yêu nhất. Xin cậu lấy đôi mắt của tôi, đừng nói cho anh ấy biết, đưa anh ấy đi phẫu thuật, nói với anh ấy Park Jimin đã đi Mỹ để nghiên cứu rồi, vĩnh viễn không quay lại nữa. Tôi biết anh ấy không yêu tôi, nhưng tôi mong anh ấy sẽ thanh thản trước sự ra đi của tôi. Và nếu được, hãy thay tôi yêu anh ấy, xin cậu."
"Được, tôi hứa với anh. "
Có chút chua xót trào dâng trong cổ họng, Jimin khe khẽ cười, đến cuối cùng thì cứ để em trốn chạy đi, hèn hạ một chút nhưng lại thoải mái vạn lần. Đến cuối cùng, Jimin vẫn phải đẩy cửa bước vào phòng bảo dưỡng lạnh tanh, cuối cùng vẫn lựa chọn cứu sống tâm huyết của mình chứ không phải là loại tình cảm không đầu không cuối kia, nơi chỉ biết mình yêu người ấy đến phát si phát dại còn người ấy, một chút tâm tư đều không đặt nơi mình.
Ống nghiệm cầm Fascotritic khẽ rung lên vì sự lo sợ của đôi bàn tay bé nhỏ , vì nó mà ngày ấy em mới lẻn đến khu vườn kia hái trộm, bị bắt lại và suýt còn bị thưa kiện vì tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp nữa kìa nhưng chẳng hiểu vì sao lại an nhàn sống trong nhà người ta suốt một năm dài tiếp theo, kỉ niệm vốn là chỉ để hồi tưởng và đau thuơng thôi. Giọt Fascotritic vừa chạm vào bề mặt của AZ đã tạo nên một làn khói trắng dày đặc xông vào cánh mũi em theo một cách nào đó mà Jimin chẳng thể tránh né được, phóng xạ, tới rồi.
Jimin nhắm nghiền đôi mắt lại, mặc cho chân có nhũn ra vì kịch độc, bình đựng Fascotritic vỡ tan, em vẫn lấy hai tay che đôi mắt mình lại, nhủ thầm rằng đau đớn ắt sẽ qua nhanh thôi. Nhanh tựa những buổi sáng với hai muỗng đường, tựa cái ôm không lỏng không chặt, tựa khoảng cách không xa không gần và tựa như đoạn tình chóng vánh đã bước qua. Tình đầu cũng là tình cuối.
Khi khói trắng tan hết đi cũng là lúc Jimin trút hơi thở nặng nhọc của mình, biết là tránh không được nhưng tâm can lại muốn thử sống liều chết một phen, cố gắng nín thở chịu đựng , những mảnh vỡ của thủy tinh cứa vào gương mặt em, vào tay em, vào tâm can mà một đời em gìn giữ, sắp kết thúc cả rồi.
Khoảnh khắc Jungkook vác em lên vai cũng là giây phút Jimin buông bỏ, không chống chọi nữa, không đau đớn nữa, về nhà thôi. Đến phút cuối cùng, em vẫn nhớ đến ngôi nhà phía bên kia triền núi, nhớ đến kẻ em yêu đến cuồng si.
.
"Anh là Min Yoongi ?"
"Đúng, tôi là Min Yoongi. "
"Jimin nói tôi đến tìm anh. "
Yoongi dửng dưng, hắn thừa biết điều đó, vì chìa khóa của ngôi nhà này có một kẻ nào đó tranh thủ lúc hắn chợp mắt ban trưa đã đi làm một cái y hệt. Và cũng chỉ có người đó mới mở được cửa ngôi nhà này ngoài hắn.
"Em ấy đâu ?"
"Cậu ấy đang trên đường đến Mỹ làm giấy tờ định cư. Trước khi đi đã thuyết phục được người hiến tặng mắt cho anh, mong anh theo tôi đến hoàn thành ca phẫu thuật nhanh chóng. "
"Lừa tôi, chuyện hiến tặng mắt, em ấy có khả năng thuyết phục nhưng chuyện rời đi thì không thể. "
"Vì sao ?"
"Vì em ấy rất yêu tôi."
Min Yoongi vẫn luôn tự cao tự đại vào loại tình yêu ấy đến như vậy, vẫn cố chấp đến như vậy, dựa dẫm vào hơi ấm của nó đến mức bản thân đã hoàn toàn bị ăn mòn.
"Anh nhầm rồi. "
Jungkook cười khẩy nhìn kẻ trước mắt, trước khi rời đi, quả thật em yêu hắn sâu đậm nhưng sau này sẽ không như vậy nữa, tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Loại tình cảm cả hai đều biết nhưng chỉ có Jimin mới can đảm nói ra, chỉ có em đương đầu với đau thương mà thôi.
"Giờ thì đi theo tôi, đến bệnh viện, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. "
Min Yoongi ngây ngốc ngồi đó, ngây ngốc đến mức đến tận lúc bước vào chiếc xe hơi hào nhoáng vẫn còn chấp niệm về Park Jimin, thì ra đó là lý do hai tuần rồi chẳng thấy em xuất hiện.
.
Trong suốt khoảng thời gian điều trị tại bệnh viện, người ta luôn thấy một Min Yoongi vô hồn, chẳng nói, chẳng cười, chỉ im im lặng lặng .
Từng mũi tiêm gây mê khiến hắn mất đi một phần hồn, cứ thế mà thiếp đi, thiếp dần đi.
Từng mũi dao sắt lạnh mang luồng ánh sáng mới đến trong cuộc đời hắn, tiếc là không thể khoe mẽ với Park Jimin được nữa rồi, không thể nhìn thấy nụ cười của em, không thể nhìn thấy em luyên thuyên những câu chuyện nhạt nhẽo thường ngày, vậy đôi mắt này, hắn cần để làm gì đây ?
Lúc Jimin được đưa vào bệnh viện, họ rất bất ngờ khi thấy một con người bình thường có thể bị hủy hoại đến như vậy nhưng điều làm họ bất ngờ hơn cả là đôi mắt của em vẫn không hề bị tổn hại một chút nào, vẹn nguyên, trong sáng tựa như chứa vô vàn tình yêu nhưng cũng lại là ẩn sâu vô vàn ưu thuơng tột cùng.
Thì ra, đau đớn có dạng này và yêu thương cũng chính là dạng này. Yêu đến tê tâm phế liệt.
.
"Cuối cùng cũng đến ngày anh tháo băng rồi, Yoongi. " Jungkook đưa tay lên, chạm vào gương mặt trắng đến độ không thực của người kia, thầm tán thưởng.
"Cảm ơn cậu đã đến chăm sóc cho tôi. " Hắn thầm cười, cố tỏ ra vẻ dịu dàng và bình ổn nhất có thể.
Từ ngày hắn nằm viện, Jungkook luôn ghé qua, cậu ấy như thay Jimin, luôn kể cho hắn nghe những câu chuyện thường ngày, tùy hứng bỏ vào ly cà phê sáng hai muỗng đường và cũng rất thích chạm lên mái tóc hắn, chỉ là, có phần thô cứng và gượng gạo hơn.
"Vậy anh có rung đông không ,Yoongi ?"
"Tôi xin lỗi nhưng không. Tôi không thể. "
Jungkook cười, nắm lấy bàn tay của hắn.
"Anh không cần xin lỗi, vốn ban đầu tôi cũng không yêu anh. Park Jimin ngu ngốc thất bại rồi. Sao lại giao cái việc chết tiệt này cho tôi chứ. "
Đây là lần đầu tiên hắn nghe lại cái tên này từ miệng Jeon Jungkook, cậu không nhắc gì đến Jimin suốt hai tháng qua trong bệnh viện, chỉ làm lại hệt những chuyện em từng làm, nói lại những câu em từng nói, mong hoàn thành được di nguyện cuối cùng của em.
Nhà họ Park, cậu cũng đã đi, giám hộ AZ cũng đã làm , giờ chỉ còn mỗi tên Min cứng đầu này thôi. Đến lúc để hắn nhìn thấy ánh sáng rồi.
Bác sĩ nhẹ nhàng tháo dải băng trắng ra, đôi mắt yếu ớt kia vẫn còn chưa hoàn toàn thích ứng với những tia sáng bất ngờ nên khẽ nheo lại.
Chờ bác sĩ dặn dò đôi ba điều mà ai cũng biết và đến lúc họ đi khỏi, cậu mới cất tiếng :
"Tôi có chuyện cần nói với anh, Min Yoongi. "
"Được, cậu cứ nói "
Jungkook lấy hết sức bình sinh, dồn hết cả những tinh lực biết bao nhiêu lâu ấp ủ, một lần nói ra cho bằng hết.
"Jimin thật ra không đi Mỹ ,cũng không hề có chuyện nghiên cứu một loại chất mới gì cả, cậu ấy đang ở đây. "
"Bảo em ấy đến gặp tôi ngay lập tức. "
"Anh vẫn còn u mê như vậy sao, anh hiểu ý tôi mà, cậu ấy đang ở đây, trong đôi mắt của anh là một phần hồn của cậu ấy. Ngày đó nếu Jimin ấy biết anh yêu cậu ấy thì ắt hẳn sẽ từ bỏ AZ để chạy đến bên anh, nhưng anh biết không, câu nói cuối cùng vẫn là cậu ấy nhận ra anh không yêu cậu ấy. Min Yoongi là một kẻ nhu nhược, nhu nhược đến phát tức. Tôi không biết giữa hai người là loại tình cảm gì, nhưng Min Yoongi, tôi mong anh hiểu rằng Park Jimin không còn tại thế nữa, đến phút cuối cùng ,cậu ấy giành toàn bộ tâm sức để bảo toàn đôi mắt này, để bảo toàn AZ, anh có thể không biết hoặc giả vờ không biết, AZ cũng đã tham gia vào việc cứu sống đôi mắt của anh. "
"Lần đầu tiên thấy cậu nói dài đến như vậy, nếu đã là mất đi thì xin cậu hãy mang tôi đến di mộ của em ấy. "
Min Yoongi nén chặt niềm đau, tuyến lệ vẫn chưa hoạt động lại bình thường nên chẳng thể khóc được, em của hắn đã mất đi rồi sao ? Xoa xoa chiếc nhẫn trong túi áo, đã đến lúc trao nó cho người thích hợp rồi.
"Anh và Jimin lúc nào cũng sử dụng tiếng "xin" nhưng tôi tuyệt nhiên lại chẳng thể nào từ chối. "
.
"Nơi này đúng là rất đẹp. "
"Anh nghĩ Park Jimin sẽ chịu nằm ở nơi không có sức sống sao ?"
Jeon Jungkook cười khẩy, chân đá lăn những viên sỏi đá trên nền đất.
Gương mặt của Park Jimin trên bia đá vẫn là một gương mặt tươi cười, gương mặt mà hắn chưa từng nhìn thấy nhưng lại rất đỗi thân quen.
"Thì ra Park Jimin có dáng vẻ này . Thật xinh đẹp."
Tay hắn miết từng đường lên tấm bia được làm từ đá hoa cương mát lạnh, trái tim cũng vì đó khẽ rung lên, mỗi một nhịp là một bản thê lương ca, không thể nào kết thúc cũng chẳng tìm được nơi bắt đầu, chỉ là khi vừa nhìn thấy em, con tim đã đau thêm một lần nữa. Jimin vẫn cười tươi như vậy, chỉ là không còn cười với hắn nữa rồi.
"Anh có biết không, tôi yêu thầm Jimin rất rất lâu rồi. Nhưng khi anh xuất hiện, mọi thứ đều đảo lộn hết cả lên. Từ khi biết anh hay uống cà phê đắng, cậu ấy đã quên đi thói quen uống coca cùng tôi. Từ khi biết anh hay bi quan, cậu ấy mang về cho tôi một chồng sách tâm lý học. Từ khi biết anh không thích bị người khác xoa đầu, tên Park lùn tịt kia cũng không để tôi xoa đầu cậu ấy nữa. Thậm chí từ khi nghĩ rằng anh không yêu cậu ấy, cậu ấy vẫn không hề yêu tôi. "
"Park Jimin ngốc, thật sự quá ngốc. Không kẻ nào dành thời gian dung túng một người hắn ta không yêu thương cả. Và cũng không ngoại trừ tôi. "
Min Yoongi ngồi xuống bên cạnh những di vật của em, ngắm nhìn từng chút một. À, đây là chiếc khăn len mùa đông năm ngoái em khoe với hắn rằng đã giành giật khổ sở thế nào để mua được. À, đây là quyển sách mà em đọc cho hắn nghe đến nỗi thuộc làu lì từng trang sách. À, đây là bức ảnh em chụp hắn lúc đang ngủ đây mà. À, ra là toàn bộ kỉ niệm giữa đôi ta em đều cất giữ, chỉ riêng trái tim anh là em mang đi rồi, em ơi.
Đôi mắt vừa mới thích nghi với môi trường bên ngoài đã phải chịu đã kích nơi tuyến lệ mang đến cho hắn từng đợt đau nhói khó tả. Một giọt châu sa rơi bên má phải của hắn, mang theo cả một giọt chân tình, chầm chậm hòa cùng với cỏ cây. Chiếc nhẫn bên trong túi áo đã được an vị nơi nấm mồ xanh um cỏ, tốt nhất là mọi thứ hãy qua mau đi, năm dài tháng rộng hãy trôi hết đi, để kiếp sau hắn sẽ không yếu hèn như thế nữa, kiếp sau, hãy để hắn giành trọn một kiếp người để chăm sóc em.
Jungkook đứng cách đó không xa nhìn Min Yoongi khổ sở như vậy, đau đớn như vậy, trái tim cậu cũng khẽ rung theo nhưng có lẽ, đến lúc cậu phải giành lấy tình yêu của mình rồi, Yoongi, xin lỗi vì đã lừa anh. Jeon Jungkook nợ thế giới này một sự thật.
.
Đã là rất nhiều năm trôi qua, đường phố New York vẫn hoa lệ và ồn ào như chưa từng có phút giây nào biến chuyển.
Nhưng Jeon Jungkook đã thật sự trưởng thành rồi, đôi vai đã thêm một phần vững chãi, đôi mắt cũng vì đã trải qua quá nhiều giông tố mà sa sầm hơn rất nhiều.
Cậu đem hai lon coca đến công viên nhỏ ở bên rìa thành phố, nơi yên tĩnh đến mức không ai có thể tìm thấy cậu ở đây. Háo hức xoa nắn chiếc nhẫn bên trong túi áo, chắc chắn hôm nay phải ép người đó gả cho cậu, nếu không sẽ phi thường phi thường nuối tiếc.
"Anh ơi, em về rồi đây !"
Đẩy cửa vào nhà, Jungkook hồ hởi chạy đến bên vườn hoa nghe ngóng.
"Này nhé, hôm nay anh không biết đâu, AZ thật sự rất ngầu đó. Nó được sử dụng để làm thuốc này, sử dụng trong công nghệ điều chế thuốc trị ung thư nữa nhé. Lên hẳn cả tờ XXX nữa cơ, anh thất em của anh có giỏi không ?"
Người kia chỉ ngồi im, lẳng lặng gật đầu, không lên tiếng mà thầm vui thích trong lòng.
"Để hôm nay em dẫn anh đi chơi ở thành phố nhé, đông đúc và nhộn nhịp lắm. " Và hôm nay em đưa anh đi cầu hôn nhé, hôm nay em yêu anh nhiều hơn nữa rồi.
Chàng trai kia cũng chỉ gật đầu, tay đeo khẩu trang và mắt kính vào, yên vị chờ Jungkook đưa đi. Rồi cậu nhóc bế sốc chàng trai ấy đặt vào lòng mình, tiến về phía cửa xe , cười tươi rói.
"Hôm nay em sẽ cho anh một bất ngờ hehe, em sẽ cõng anh đi khắp mọi nẻo đường ở New York. "
Cậu ta vẫn không đáp lời, lại chỉ gật đầu trong vô thức.
.
Thành phố New York xa hoa, lấp lánh những ánh đèn màu, một cao, một thấp đang cõng nhau trông thật lãng mạn. Người dân nơi đây sống rất thoáng, thậm chí đôi khi còn đứng lại chúc mừng, mong họ sớm thành đôi.
"Anh ơi, có người khen anh đẹp trai kìa. "
"Anh ơi, có người lại bảo mình sớm thành đôi đi. "
"Anh ơi ...." hay là mình cưới nhau nhé ?
Lời chưa kịp nói ra khốn kiếp lại phải nuốt vào trong cổ họng.
"Park Jimin ? Jeon Jungkook ?"
Ở bên kia con đường, một bóng dáng gầy gầy, trắng đến nhợt nhạt, trên đôi vai người ấy còn phủ một lớp tuyết dày, có lẽ đã đứng ngắm nhìn họ từ rất lâu rồi.
"Ừ, là tôi, và cũng là Park Jimin. " Đã đến lúc chẳng giấu được nữa rồi.
"Cậu lại nói dối tôi. Lần nữa "
"Xin chào và xin lỗi. "
Hắn chạy đến bên đường, nhìn em với đôi mắt đau thương, Min Yoongi đã trải qua nhiều, đã đau đớn nhiều, tưởng chừng sẽ không một điều gì có thể đánh gục hắn nữa. Nhưng kể từ giây đầu nhìn thấy em, hắn biết tất cả đã sai rồi.
Jungkook đặt Jimin xuống ghế đá gần đó, cậu xoa đầu em.
"Đã đến lúc em nói ra tất cả rồi, anh nhỉ ?"
Park Jimin gật đầu.
"Chào anh một lần nữa, Min Yoongi và cũng xin lỗi anh một lần nữa, Min Yoongi. Kể từ ngày hôm đó, Park Jimin của anh đã thành ra dạng này. Chân vì bị thủy tinh cứa quá mạnh nên chẳng thể đi được nữa, cổ họng vì bị đả kích quá sâu nên chẳng thể nói được. Gương mặt mà anh nhìn thấy trên bia mộ kia cũng chẳng phải là Jimin của hiện tại, gương mặt bây giờ của anh ấy đã bị hủy hoại hoàn toàn. Mặc cảm bây giờ của Jimin còn lớn hơn anh lúc xưa, không nhìn thấy, không đi được, không nói được vì thế cậu ấy bỏ đi, đi tìm một chốn yên bình nào đó sống qua ngày. Rồi hôm nay anh xuất hiện, tôi chẳng hiểu được, vì sao lúc nào chúng tôi sắp chạm được đến hạnh phúc thì anh lại xuất hiện. " Anh chẳng hiểu tôi đau thế nào đâu.
Jimin nhếch môi, một luồn gió lạnh của đất trời phương Tây thổi qua làm rơi chiếc khẩu trang em luôn mang bên mình. Jimin bây giờ muốn khóc cũng không khóc được.
Hắn bước lại gần, chạm tay lên vết sẹo dài bên má phải, hắn chẳng biết nói thế nào, chỉ biết rằng hắn thương em, thương đến tái tê cõi lòng.
"Vì sao em không đến gặp tôi ?"
Yoongi gằn từng từ trong nước mắt, đôi mắt của em đang đau này Jimin ơi, đã rơi những giọt nước mắt vì em rồi.
"Vì sao ? Vì sao chứ ?"
Em cười, lúc nào cũng chỉ cười, cầm tay hắn,run rẩy viết lên đó từng từ một.
"Vì những kẻ không toàn diện thì không có quyền được hạnh phúc. "
Đó là câu hắn vẫn thường nói với em, bây giờ như một nhát dao chí mạng ghim vào tim hắn. Không đâu, nếu là em thì cho dù là một nắm tro thì hắn vẫn yêu em không đường lui nữa rồi.
"Anh, về với em. "
Jungkook lần này sẽ không nhu nhược nữa, suốt sáu năm qua, cậu đã không có cơ hội thì nhất định sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội lần này.
"Jimin, về với anh. "
Min Yoongi lần này cũng quyết không buông bỏ, quyết không để lỡ hạnh phúc của mình một lần nào nữa, hắn sẽ là đôi mắt của em, đôi chân của em, tiếng nói của em, em muốn thế nào cũng được, miễn là quay về bên hắn.
Park Jimin ngồi giữa hai chàng trai, giữa mặc cảm và tự ti, người em yêu đến đau lòng còn người yêu em đến mọi thứ đều buông bỏ. Sự lựa chọn nào cũng thật thuơng tâm, phải chi ngày ấy em đừng yêu Min Yoongi thì bây giờ đã khác. Và cũng phải chi em buông bỏ được tình yêu này thì bây giờ cũng đã khác.
Buông bỏ không đáng sợ, chỉ sợ là đã không buông bỏ được nữa rồi.
..End..
Chời ơi 5044 từ huhu, lần đầu tui thấy tui kiên nhẫn đến vậy, vỗ tay vỗ tay nào mấy cô ơi :vvv Thiệt ra tui cũng không biết sao mình lại mẹ ghẻ vậy được nữa, còn cái kết thì tui để mấy cô tự suy nghĩ, tự lựa chọn hén vì tui cũng không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip