20.

Cậu liếc nhìn màn hình, và ngay lập tức nhận ra cái tên quen thuộc — Park Jimin.

Jungkook nhướng mày. Gọi giờ này?

Cậu bắt máy. "Gì thế?"

Giọng Jimin bên kia có chút do dự. "...Mày về chưa?"

Jungkook chớp mắt. "Chưa, còn đang ăn."

Jimin im lặng một chút, rồi nói khẽ: "Vậy... khi nào về nhắn tao một tiếng."

Jungkook thoáng nhíu mày. Cách nói chuyện này không giống Jimin thường ngày.

"Ừ, biết rồi."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng một cảm giác lạ lẫm vẫn đọng lại trong lòng Jungkook.

Yoongi ngước mắt nhìn cậu. "Jimin à?"

Jungkook gật đầu. "Vâng."

Yoongi không hỏi gì thêm, chỉ tiếp tục nướng thịt, nhưng ánh mắt anh hơi trầm xuống.

Jimin gọi điện cho Jungkook — vì lý do gì?

Anh không biết.

Nhưng trong lòng, có một tia khó chịu thoáng qua, dù chính anh cũng không hiểu vì sao.

***

Jimin nằm trên giường, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. 

Cậu đã tắm rửa xong, tóc vẫn còn ẩm, nhưng chẳng buồn sấy khô. Điện thoại đặt bên cạnh, màn hình vẫn tối đen, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào. 

Jungkook vẫn chưa về. 

Từ lúc cậu gọi điện đến giờ đã hơn một tiếng, nhưng cậu ta vẫn không nhắn tin như đã hứa. 

Jimin cắn môi. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác thấp thỏm kỳ lạ này. 

Cậu bật người ngồi dậy, vò tóc. "Mày bị gì thế, Park Jimin?"

Ngay lúc đó, tiếng thông báo vang lên. 

Jimin lập tức chộp lấy điện thoại. 

[Jungkook – 11:47PM]

"Về rồi."

Chỉ vỏn vẹn hai chữ. 

Jimin nhìn dòng tin nhắn một lúc, sau đó nhanh chóng gõ lại. 

[Jimin – 11:48PM]
"Trễ vậy? Mày làm gì mà lâu thế?"

[Jungkook – 11:48PM]
"Tao với Yoongi hyung đi dạo một chút."

Tim Jimin bỗng lỡ một nhịp. 

Cậu không hiểu sao mình lại cảm thấy như vậy. 

Nhưng ngay sau đó, cậu nhắn lại — nhanh hơn cả suy nghĩ. 

[Jimin – 11:49PM]
"Thế vui không?"

Jimin chờ đợi. Một phút. Hai phút. Rồi ba phút. 

Cuối cùng, tin nhắn đến. 

[Jungkook – 11:52PM]*
"Ừ. Cũng vui."

Chỉ vậy thôi. Không giải thích thêm, không có bất kỳ chi tiết nào khác. 

Jimin nhìn màn hình một lúc lâu, rồi thở hắt ra, ném điện thoại xuống giường. 

Cậu nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng trong bóng tối, trái tim cậu vẫn không ngừng đập loạn nhịp. 

Tại sao cậu lại bận tâm chuyện này? 

Tại sao cậu lại thấy khó chịu khi nghĩ đến việc Jungkook và Min Yoongi đi cùng nhau? 

Và quan trọng nhất... tại sao pheromone bạc hà nhàn nhạt của Min Yoongi vẫn còn vương vấn đâu đó trong tâm trí cậu?

***

Hôm sau, Jimin bước vào phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ, tâm trạng không được tốt lắm. Cậu đã tự nhắc mình cả đêm rằng không có lý do gì để bận tâm chuyện Jungkook với Yoongi, nhưng sáng nay, cái cảm giác khó chịu vẫn chưa biến mất. 

Jungkook đã có mặt từ trước, đang ngồi dựa vào ghế lướt điện thoại, trông cực kỳ thư thái. Nhìn thấy Jimin, cậu ta ngay lập tức nở một nụ cười trêu chọc. 

"Sáng nay dậy sớm thế? Tối qua mất ngủ à?" 

Jimin lườm cậu ta, kéo ghế ngồi xuống. "Không liên quan đến mày." 

Jungkook nhướng mày, nhưng không đáp. 

Cậu ta biết Jimin đang khó ở. Mà mỗi khi Jimin khó ở thì tốt nhất nên để cậu tự nguôi trước khi muốn trêu tiếp. 

Lúc này, cửa phòng bật mở. 

Min Yoongi bước vào. 

Cả căn phòng im bặt trong vài giây. 

Pheromone bạc hà quen thuộc lan tỏa, không quá mạnh nhưng vẫn đủ để khiến mọi người trong phòng chú ý. 

Jimin cũng vậy. 

Không hiểu sao, từ sau hôm qua, cậu lại trở nên nhạy cảm hơn với mùi hương đó. 

Yoongi đi đến bàn trung tâm, lướt mắt qua một lượt, rồi dừng lại ở Jungkook. 

"Lát nữa em rảnh không?" 

Jungkook chớp mắt, rồi gật đầu. "Dạ rảnh." 

Yoongi gật nhẹ. "Tốt. Hôm nay anh cần giúp một chút." 

Jimin siết chặt tay lại mà không nhận ra. 

Từ tối qua đến giờ, chỉ cần Yoongi và Jungkook xuất hiện cùng nhau, cậu lại có cảm giác kỳ lạ. 

Nhưng cậu không định ngồi im để nó lấn át mình. 

Jimin hắng giọng, dựa lưng vào ghế, thản nhiên lên tiếng: "Yoongi sunbaenim, nếu cần giúp thì em cũng rảnh." 

Yoongi hơi nhướng mày, nhìn Jimin một lúc lâu. 

Còn Jungkook thì rõ ràng đang cười nhếch mép, như thể thấy chuyện này cực kỳ thú vị. 

Yoongi chậm rãi đáp: "Vậy à? Nhưng lần này chắc chỉ cần một người." 

Jimin không né tránh ánh mắt anh. "Thế thì sao? Em không phải không làm được." 

Một giây im lặng. 

Rồi Yoongi bật cười khẽ. 

"Tốt thôi." Anh gật đầu. "Vậy đi cả hai." 

Jimin không nói gì, nhưng khóe môi cậu hơi nhếch lên. 

Jungkook nhìn cậu, rồi bật cười. "Mày đúng là..." 

Jimin không quan tâm. 

Cậu không phải kiểu người chỉ biết đứng nhìn. Nếu có gì đó làm cậu khó chịu, thì cậu sẽ trực tiếp đối mặt với nó. 

Dù có là Min Yoongi hay Jeon Jungkook đi nữa.

****

Tại thư viện khoa Văn học Anh.

Jimin đứng khoanh tay trước giá sách, liếc nhìn Jungkook đầy khiêu khích. 

"Tao đã nói là tao làm được." 

Jungkook ngồi bệt dưới sàn, chống cằm nhìn Jimin, ánh mắt đầy ý cười. "Ừ, được lắm. Vậy bây giờ mày tự vác hết đống sách này lên phòng Yoongi hyung đi." 

Jimin bĩu môi, nhưng không cãi lại. Cậu cúi xuống nhấc một chồng sách lên, ôm gọn trong tay. Nhìn vậy thôi chứ cậu không yếu đuối đến mức không bê nổi vài quyển sách vớ vẩn này. 

Yoongi đứng bên cạnh, bình thản quan sát cả hai. 

Jimin cảm nhận được ánh mắt của anh. 

Không biết có phải cậu tưởng tượng hay không, nhưng hình như từ sáng đến giờ, Yoongi để ý đến cậu nhiều hơn thường lệ. 

Nếu là trước đây, cậu sẽ không nghĩ ngợi gì. Nhưng bây giờ... 

Jimin siết chặt mép chồng sách, bước lên bậc cầu thang. Cậu sẽ chứng minh rằng mình không thua kém ai, dù là với Yoongi hay với Jungkook. 

Yoongi chậm rãi theo sau, còn Jungkook thì lười biếng vác một chồng sách nhỏ hơn hẳn, vừa đi vừa huýt sáo. 

Khi cả ba đến trước phòng làm việc của Yoongi, Jungkook đặt sách xuống bàn trước, rồi xoay người vươn vai. "Xong rồi nhá. Giờ tao về trước đây." 

Jimin nhíu mày. "Sao mày về? Không phải Yoongi hyung nhờ giúp à?" 

Jungkook nhếch môi, ném một ánh nhìn đầy ẩn ý về phía Jimin rồi nhún vai. "Nhưng tao thấy có người còn nhiệt tình hơn tao nhiều." 

Jimin trợn mắt, định phản bác, nhưng Jungkook đã nhanh chóng chuồn mất. 

Cánh cửa đóng lại. Trong phòng giờ chỉ còn Jimin và Yoongi. 

Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. 

Jimin nuốt khan, rồi quay sang Yoongi, cố giữ giọng điệu bình thường nhất có thể. "Giờ em giúp gì nữa?" 

Yoongi tựa người vào bàn, khoanh tay nhìn cậu, đôi mắt trầm lắng. 

"Jimin." 

Cậu giật mình. 

Hiếm khi Yoongi gọi tên cậu trực tiếp như vậy. 

Anh không nói gì thêm ngay lập tức. Chỉ có pheromone bạc hà dịu nhẹ lan tỏa trong không khí, nhưng lần này, Jimin không còn cảm thấy nó chỉ dành riêng cho Jungkook nữa. 

Nó đang hướng về phía cậu. 

Chậm rãi, nhưng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip