42.

Yoongi nhìn cậu, đôi mắt thâm trầm như vực sâu không đáy. Những ngón tay anh chậm rãi siết nhẹ eo Jimin, kéo cậu lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp, hơi thở của Yoongi phả nhẹ lên môi cậu, nóng bỏng và đầy ám muội. 

"Là do pheromone của anh, hay là do em cũng khao khát như vậy?" Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp mang theo chút thách thức. 

Jimin nuốt khan, lồng ngực phập phồng vì hơi thở rối loạn. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Nhưng cơ thể cậu đã thành thật hơn tất cả — đầu gối cậu mềm nhũn, bàn tay vô thức bám lấy vạt áo anh để giữ thăng bằng. 

Yoongi cười khẽ. Anh cúi xuống, chậm rãi kề sát cổ cậu, đầu mũi lướt nhẹ trên làn da nóng rẫy. 

"Hửm?" 

Chỉ một âm thanh nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến Jimin run lên. 

Pheromone của Yoongi tỏa ra dày đặc hơn, bạc hà mát lạnh nhưng lại như một ngọn lửa thiêu đốt từng dây thần kinh của cậu. Jimin vô thức nghiêng đầu, để lộ phần gáy trắng ngần, như một lời mời gọi không cần nói thành lời. 

"Jimin." 

Yoongi khẽ gọi tên cậu, giọng anh trầm khàn, mang theo một áp lực vô hình khiến Jimin bất giác nín thở. 

Giây tiếp theo, một nụ hôn rơi xuống cổ cậu. 

Không mạnh, nhưng đủ để pheromone trong cơ thể cậu bùng lên như lửa lan trên đồng cỏ khô. 

"Ưm..." 

Cậu cắn môi, đầu óc mơ hồ vì cơn sốt và pheromone của cả hai hòa quyện. Hơi thở Yoongi lướt dọc theo đường cổ cậu, từng nụ hôn rơi xuống, nhấn chìm lý trí cậu vào một màn sương mờ ảo. 

"Em run rồi." Yoongi thì thầm, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của Jimin. "Là vì lạnh... hay vì anh?" 

Jimin khẽ siết lấy vạt áo anh, không trả lời. 

Yoongi nhìn phản ứng của cậu, cười khẽ. Rồi, không để cậu có thời gian suy nghĩ, anh bất ngờ bế bổng cậu lên, khiến Jimin giật mình thốt lên một tiếng nhỏ. 

"Anh—" 

Yoongi đặt cậu xuống giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Hơi thở của anh phả lên môi cậu, giọng nói mang theo từ tính mạnh mẽ khiến trái tim Jimin đập loạn. 

"Jimin." 

Cậu run rẩy nhìn anh. 

"Em có biết... pheromone của em ngọt đến mức nào không?" 

Câu nói đó như một mồi lửa, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của Jimin. 

Cậu cảm giác cả người mình như bị nhấn chìm trong pheromone của Yoongi. Hương bạc hà mát lạnh nhưng lại thiêu đốt từng dây thần kinh, khiến hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Yoongi vẫn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đen láy như thể muốn nuốt trọn cậu vào đó. 

"Jimin." 

Giọng anh khàn khàn, âm điệu trầm thấp như một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu. 

Jimin vô thức cắn môi, ánh mắt hơi dao động. Cậu cảm thấy cả người như bị hút vào khoảng không vô định, nơi chỉ còn Yoongi, hơi thở của anh, pheromone của anh, và những ánh mắt chất chứa quá nhiều thứ không thể gọi tên. 

Yoongi chậm rãi cúi xuống, khoảng cách giữa hai người ngày một gần. Bàn tay anh trượt dọc theo gò má cậu, rồi dừng lại nơi đường viền xương hàm. Ngón tay cái nhẹ nhàng miết qua làn da cậu, như đang cảm nhận từng đường nét một cách đầy cẩn trọng. 

"Anh hỏi lại lần nữa nhé..." Yoongi ghé sát tai Jimin, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên làn da nhạy cảm. "Em run là vì lạnh, hay là vì anh?" 

Jimin siết chặt vạt áo anh, cơ thể căng cứng đến mức không thể thở nổi. 

Không đợi câu trả lời, Yoongi đã đặt môi mình lên cổ cậu. 

Jimin khẽ rùng mình. Cảm giác ấy quá chân thực — một chút mềm mại từ môi anh, một chút nóng ấm từ hơi thở, và cả một chút nhấn nhá khiến da cậu tê dại. 

Yoongi không vội vã. Anh chậm rãi lướt môi dọc theo đường cổ trắng ngần, thỉnh thoảng dừng lại để cảm nhận nhiệt độ của cậu dưới môi mình. Pheromone từ Jimin bất giác trở nên dày đặc, quẩn quanh không khí, như một lời mời gọi không cần thốt thành lời. 

"Pheromone của em..." Yoongi khẽ cười, đầu mũi chạm nhẹ vào hõm cổ cậu. "Càng lúc càng ngọt đấy." 

Jimin bất giác nắm lấy cổ áo anh, lồng ngực phập phồng không kiểm soát được. 

"Tiền bối..." 

Một tiếng gọi khẽ khàng, mang theo chút run rẩy cùng kìm nén. 

Yoongi dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt cậu. Rồi, như để trêu chọc, anh đưa ngón tay chạm nhẹ vào làn môi đỏ mọng, đầu ngón tay miết nhẹ qua khóe môi cậu. 

"Cái miệng này..." Anh thấp giọng, ánh mắt lướt qua nơi bị cắn đến sưng đỏ. "Vẫn muốn làm chuyện khi nãy sao?" 

Jimin đỏ bừng mặt. 

Anh đang nhắc đến chuyện gì, cả hai đều hiểu rất rõ. 

Yoongi bật cười, ngón tay rời khỏi môi cậu, nhưng ngay lập tức, anh nghiêng đầu, cắn nhẹ vào vành tai cậu. 

Jimin giật bắn, hơi thở hỗn loạn. 

"Trả lời anh đi." 

Cậu cắn môi, đôi mắt đờ đẫn vì pheromone. Trong phút chốc, lý trí gần như bị cuốn phăng. Cậu chậm rãi đưa tay lên, bám lấy bờ vai rắn chắc của Yoongi. 

Rồi khẽ gật đầu. 

Yoongi nhìn cậu, một tia sáng nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm. 

Anh mỉm cười. 

"Vậy thì..." 

Yoongi nhìn Jimin hồi lâu, như thể đang dò xét từng phản ứng nhỏ nhất của cậu. Pheromone bạc hà của anh vẫn quẩn quanh, xen lẫn với hương đào ngọt ngào từ Jimin, hòa trộn thành một sự kích thích vô hình. Nhưng, trong đáy mắt sâu thẳm ấy, có thứ gì đó dần thay đổi. 

Yoongi thở ra một hơi dài, rồi chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Jimin. 

"Nhắm mắt lại nào." 

Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút trầm ngâm khó hiểu. 

Jimin nghe lời nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận được hơi ấm của Yoongi tiến gần hơn, rồi một nụ hôn khẽ rơi lên trán mình. 

Không phải môi. 

Không phải cổ. 

Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán. 

Jimin mở mắt, chớp chớp đầy khó hiểu. Yoongi đang nhìn cậu, ánh mắt không còn sóng sánh dục vọng như trước nữa, mà thay vào đó là sự dịu dàng lặng lẽ, thậm chí còn pha chút... nuông chiều. 

"Tiền bối?" 

Jimin khẽ gọi, nhưng thay vì đáp lại, Yoongi chỉ cười nhẹ, rồi kéo cậu vào lòng. Cằm anh tựa lên đỉnh đầu cậu, bàn tay vỗ nhẹ lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ. 

"Em ngốc lắm, Jimin." 

Jimin không hiểu, nhưng cơ thể đang căng cứng của cậu bỗng chùng xuống theo nhịp vỗ nhè nhẹ của Yoongi. Một cảm giác an toàn kỳ lạ bao trùm lấy cậu. 

Yoongi không muốn tiếp tục nữa. 

Jimin cảm nhận được điều đó, từ hơi thở chậm rãi của anh, từ cách anh dùng pheromone để trấn an cậu thay vì kích thích cậu hơn. 

"Là do em đang trong kỳ phát tình, hay do em thực sự muốn anh?" 

Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu cậu, nhẹ bẫng nhưng xoáy sâu vào từng tế bào thần kinh. 

Jimin sững sờ. 

Cậu không biết. 

Hoặc đúng hơn, cậu chưa từng tự hỏi. 

Thứ cậu cảm nhận lúc này, là cảm giác bị pheromone kéo vào, hay là thứ cảm xúc cậu đã chôn giấu bấy lâu nay? 

Yoongi siết chặt vòng tay, rồi khẽ thì thầm bên tai cậu. 

"Anh sẽ không chạm vào em khi em còn đang mơ hồ." 

Jimin mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không thể cất lời. 

Yoongi chậm rãi buông cậu ra, bàn tay anh vuốt nhẹ gương mặt Jimin, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu một lần nữa. 

"Ngủ đi." 

Cậu nhìn anh, cảm xúc trong lòng như một mớ bòng bong không thể gỡ. 

Yoongi nhẹ nhàng đứng dậy, nhặt chiếc áo khoác để vắt lên vai. Trước khi rời đi, anh cúi xuống thì thầm một câu cuối cùng. 

"Khi nào em chắc chắn, hãy đến tìm anh." 

Jimin ngồi đó, nhìn theo bóng lưng Yoongi khuất dần sau cánh cửa. 

Pheromone bạc hà vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng cậu lại cảm thấy một khoảng trống khó diễn tả trong lòng. 

Cậu đã nghĩ, chỉ cần được gần bên Yoongi là đủ. 

Nhưng có lẽ, cậu vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc của chính mình. 

Jimin khẽ siết lấy vạt áo, hít một hơi thật sâu. 

Chắc chắn. 

Cậu cần phải chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip