49.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, kéo cả lớp ra khỏi bầu không khí kỳ lạ vừa rồi. Jimin thở phào nhẹ nhõm, cậu chưa bao giờ cảm thấy một buổi học dài đến thế.
Jungkook vẫn giữ vẻ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng thu dọn sách vở vào túi. Nhưng Jimin thì không thể giả vờ như mọi thứ bình thường được — cậu rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Kim Taehyung vẫn chưa rời khỏi họ.
Đến khi Taehyung rời khỏi lớp, Jimin mới lén thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng trước khi hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Jimin thấy Taehyung khẽ liếc nhìn Jungkook lần nữa, ánh mắt chứa một ý vị khó đoán.
Jimin không chịu nổi nữa, quay sang Jungkook, hạ giọng hỏi:
"Mày có thấy không?"
"Thấy gì?" Jungkook thản nhiên hỏi lại, như thể hoàn toàn không nhận ra có điều gì khác thường.
Jimin bặm môi, kéo Jungkook ra khỏi lớp trước khi nói tiếp:
"Tiền bối Kim Taehyung ấy. Rõ ràng là anh ta để ý đến mày."
Jungkook khựng lại một giây, rồi nhún vai. "Ờ, tao cũng nghĩ vậy."
Jimin tròn mắt. "Mày cũng nhận ra? Vậy sao vẫn bình tĩnh như vậy?"
Jungkook cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ lười biếng. "Vậy tao phải làm gì? Cúi đầu tỏ ra ngoan ngoãn chắc?"
Jimin chớp mắt, nhất thời không biết phản bác thế nào. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, bèn thử dò hỏi:
"Mày... không thấy pheromone của anh ta quá mạnh à?"
Jungkook dừng bước, quay sang nhìn Jimin, vẻ mặt lúc này mới có chút nghiêm túc. "Mày muốn nói đến chuyện sáng nay?"
Jimin gật đầu.
Jungkook im lặng vài giây, như đang suy nghĩ. Rồi cậu ấy nhún vai, trả lời nhẹ bẫng:
"Không."
Jimin mở to mắt. "Không?"
"Ừ. Pheromone của anh ta rất mạnh, nhưng không làm tao khó chịu hay cảm thấy bị áp chế."
Jimin gần như chết lặng. Nếu là vậy thì...
Lẽ nào pheromone của Jungkook và Kim Taehyung có độ tương thích cao?
Điều này quá bất ngờ. Không, không chỉ bất ngờ, mà còn đáng sợ nữa. Pheromone của Enigma vốn đã cực kỳ hiếm, lại còn tương thích cao với một omega trội? Đó là một sự trùng hợp kinh khủng.
Jimin nuốt khan.
Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ đáng sợ — nếu Taehyung thật sự để ý đến Jungkook, liệu có phải vì hắn đã nhận ra điều này?
Jimin cảm thấy gai ốc mình nổi lên. Cậu quay sang Jungkook, định nói gì đó, nhưng Jungkook lại thản nhiên kéo tay cậu đi tiếp.
"Thôi, đừng nghĩ nữa. Tao không có hứng thú với anh ta đâu."
"Nhưng mà—"
"Yên tâm, nếu anh ta có ý gì khác, tao cũng chẳng dễ bị dắt mũi." Jungkook cười nhẹ, giọng nói mang theo chút trêu chọc. "Mày quên rồi à? Tao đâu có dễ bị pheromone ảnh hưởng như mày. Dám làm gì tao, tao kêu má lớn tao tới tẩn liền!"
Jimin cứng họng. Đúng là cậu dễ bị pheromone chi phối hơn Jungkook, nhưng chuyện này đâu có liên quan!
Dù vậy, nhìn vẻ mặt tự tin của Jungkook, Jimin cũng không tiện nói gì thêm. Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút bất an.
Bởi vì... ánh mắt của Kim Taehyung khi nhìn Jungkook lúc nãy — không đơn giản chỉ là tò mò hay hứng thú thông thường.
Mà là một sự thăm dò.
Cứ như thể... hắn đã tìm thấy một điều gì đó rất đáng giá vậy.
Jimin không thể rũ bỏ cảm giác bất an trong lòng. Nhưng dù có lo lắng đến đâu, cậu cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc để ý kỹ hơn đến Kim Taehyung trong thời gian tới.
Nghĩ đến đó, Jimin bất giác thở dài. Chuyện Jungkook và vị tiền bối vừa rồi đã đủ khiến cậu đau đầu, vậy mà cậu còn chưa có thời gian xử lý mớ cảm xúc lộn xộn của mình về Min Yoongi.
Từ sau lần đó, Yoongi vẫn chưa liên lạc với cậu. Một tuần phát tình đã khiến Jimin cảm thấy khoảng cách giữa họ ngày càng xa hơn.
Cậu vốn tưởng rằng sau chuyện xảy ra hôm ấy, ít nhất anh cũng sẽ nói gì đó với cậu. Nhưng không. Một tin nhắn cũng không có, ngay cả khi họ chạm mặt trong câu lạc bộ, Yoongi cũng chỉ cư xử như chưa từng có gì xảy ra.
Jimin ghét cảm giác này.
Mọi chuyện quá mơ hồ. Cậu không biết Yoongi đang nghĩ gì. Không biết mình còn có cơ hội nào không.
Không biết liệu có phải, Yoongi đã thật sự rút lui rồi không.
Cậu siết chặt quai ba lô, vừa đi vừa thất thần. Jungkook ở bên cạnh liếc nhìn cậu, nhưng không nói gì.
***
Khi đến câu lạc bộ văn học, Jimin thậm chí còn không dám chắc mình có nên vào không. Nhưng Jungkook không cho cậu cơ hội do dự, cứ thế đẩy cửa bước vào trước.
Yoongi đang ngồi trên ghế sofa, tay lật một cuốn sách. Cậu dừng bước.
Vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, vẫn là phong thái thong dong, lạnh nhạt ấy. Chỉ khác là — ánh mắt anh không hề dừng lại trên cậu lâu hơn một giây.
Yoongi liếc qua, gật đầu chào như chào bất cứ thành viên câu lạc bộ nào khác.
"Chào."
Jimin thoáng chấn động, nhưng cố giữ bình tĩnh.
"Chào anh."
Cậu đi đến bàn, ngồi xuống cạnh Jungkook. Trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Cảm giác này thật kỳ lạ. Rõ ràng hai người từng gần gũi như vậy, vậy mà bây giờ lại giống như xa lạ.
Jimin cắn môi, cảm thấy lồng ngực có chút nghẹn lại.
Cậu không cam tâm.
Nếu Yoongi định giả vờ như không có gì xảy ra, vậy thì cậu — cũng có thể làm thế.
Thế là suốt buổi sinh hoạt, Jimin không hề nhìn về phía Yoongi. Cậu cố gắng trò chuyện với Jungkook và các thành viên khác, gắng tỏ ra vui vẻ như bình thường.
Nhưng sâu trong lòng, cậu biết — mình không giỏi diễn như vậy.
Khi buổi sinh hoạt kết thúc, các thành viên lục tục ra về. Jungkook cũng đứng dậy, định kéo Jimin đi cùng, nhưng Jimin chần chừ.
Cậu có nên thử nói chuyện với Yoongi không?
Trước khi cậu kịp quyết định, Yoongi đã đứng dậy, rời khỏi phòng trước.
Cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng anh, chậm rãi khuất sau cánh cửa.
Jimin ngồi yên tại chỗ, siết chặt nắm tay.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu biết — Yoongi đang cố ý giữ khoảng cách với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip