78.
Năm ngày sau kỳ động dục của Min Yoongi.
Ánh nắng sớm rọi qua ô cửa, nhuộm căn phòng bằng một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Không khí tràn ngập hương bạc hà pha lẫn chút đào ngọt, hòa quyện như một dấu ấn quen thuộc chỉ thuộc về hai người.
Yoongi mở mắt từ lâu, nhưng không vội rời giường. Anh lười biếng tựa đầu vào gối, ánh mắt trầm tĩnh quan sát người vẫn còn say ngủ bên cạnh.
Jimin rúc vào anh, vòng tay ôm lấy eo anh như một thói quen. Hàng mi dài khẽ rung động, đôi môi hơi hé mở theo nhịp thở đều đều, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Yoongi đưa tay, ngón tay thô ráp của anh lướt nhẹ qua gò má cậu, dừng lại ở vệt đỏ mờ nhạt nơi xương quai xanh. Những dấu vết ấy là do anh để lại, cũng là minh chứng cho những gì cả hai đã trải qua suốt năm ngày qua.
Jimin cựa quậy, giọng khàn khàn vì còn buồn ngủ:
"Anh dậy sớm vậy..."
Yoongi lười biếng đáp:
"Quen rồi."
Jimin chớp mắt nhìn anh, đôi đồng tử nâu nhạt ánh lên vẻ mơ màng. Cậu không buồn rời tay khỏi eo anh, mà còn rúc sát hơn, nhỏ giọng hỏi:
"Anh ổn chưa?"
Yoongi biết cậu đang hỏi về kỳ phát tình của mình. Anh im lặng vài giây, rồi ậm ừ:
"Ừm, nhờ em."
Jimin nghe vậy, cuối cùng cũng yên tâm. Cậu chớp mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng có chút nũng nịu:
"Vậy thì tốt..."
Yoongi không nói gì, chỉ đưa tay luồn vào mái tóc mềm của cậu, xoa nhẹ gáy cậu như một cách trấn an.
Một lát sau, Jimin lại lầm bầm:
"Nhưng mà... năm ngày liền luôn đấy..."
Yoongi bật cười, cúi xuống hôn lên mái tóc rối bù của cậu.
"Ừ, năm ngày. Vất vả rồi."
Jimin đỏ mặt, hừ nhẹ:
"Vất vả nhất là em ấy..."
Yoongi không phản bác. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. Sau đó, anh vùi mặt vào hõm cổ Jimin, giọng trầm thấp cất lên, như thể chỉ đang tự lẩm bẩm:
"Sau này cũng sẽ chỉ có em thôi."
Jimin khựng lại.
Mãi vài giây sau, cậu mới chậm rãi mỉm cười.
Cậu siết chặt vòng tay ôm lấy anh, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ có anh nghe thấy:
"Vâng..."
Bên ngoài, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng, rải những vệt sáng ấm áp lên sàn nhà. Một buổi sáng yên bình bắt đầu, với hai người vẫn quấn lấy nhau trong chăn, không ai muốn rời khỏi hơi ấm của đối phương.
Nhưng bình yên chẳng kéo dài được bao lâu.
***
Jimin đang cuộn tròn trong chăn, tận hưởng hơi ấm của Yoongi thì bỗng khựng lại. Cậu mở mắt, nhìn trân trân vào khoảng không một lúc rồi bật dậy như thể bị ai dí điện.
"...Hôm nay là thứ hai!?"
Yoongi bị động tác mạnh bạo của cậu làm cho giật mình. Anh nhíu mày, lười biếng mở mắt:
"Sao thế?"
Jimin không trả lời ngay. Cậu nhanh chóng với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, tay run run mở lịch. Ngày hôm nay... rõ ràng là đầu tuần. Và điều quan trọng hơn...
"...Em đã nghỉ học năm ngày rồi!!!"
Cậu hốt hoảng thốt lên, mặt mũi tái mét.
Năm ngày qua, cậu đã hoàn toàn bị Yoongi nhốt trong căn hộ này. Lý do ư? Vì anh vừa trải qua kỳ phát tình, còn cậu thì lại ở cạnh anh suốt từ đầu đến cuối. Mà cũng chẳng phải chỉ 'ở cạnh' theo kiểu bình thường... Jimin đỏ mặt khi nhớ lại, nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến mấy chuyện đó!
Yoongi vẫn còn nằm trên giường, chống một tay lên trán nhìn cậu với vẻ bình thản đến đáng giận:
"Anh biết."
Jimin trợn tròn mắt:
"Biết!? Vậy sao anh không nhắc em?"
Yoongi nhún vai, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười lười biếng:
"Em bận mà."
Bận.
Bận giúp anh vượt qua kỳ phát tình.
Jimin há hốc miệng, nhưng cuối cùng không phản bác nổi. Mặt cậu đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng kiểm tra tin nhắn.
Jungkook đã spam tin nhắn cậu suốt từ tuần trước. Tin nhắn gần nhất gửi từ tối qua:
[Jeon Jungkook – 22:14]
"Ngày mai đến lớp mà tao không thấy mày thì đừng trách tao xách cổ mày lên khoa báo vắng nhé, Park Jimin."
Jimin run rẩy.
Cậu nuốt nước bọt, vội vàng xuống giường. Nhưng mới đi được hai bước, cơn đau nhức từ thắt lưng lập tức kéo đến, khiến cậu khựng lại, khẽ rên một tiếng.
"...A."
Yoongi nhướn mày, ánh mắt thấp thoáng ý cười:
"Em nghĩ mình có thể đến trường ngay bây giờ à?"
Jimin cắn môi, cậu biết cơ thể mình còn chưa hoàn toàn hồi phục sau năm ngày vất vả, nhưng mà...
"Em không thể nghỉ nữa đâu! Em là sinh viên năm nhất, mới vào trường chưa bao lâu mà đã nghỉ hẳn năm ngày, lỡ thầy cô điểm danh thì sao?"
Yoongi vẫn giữ dáng vẻ bình thản, chậm rãi chống người ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống, để lộ phần thân trên rắn chắc đầy vết cào nhẹ do cậu để lại.
"Vậy thì cứ nghỉ thêm một ngày nữa đi."
Jimin quay phắt lại, trừng mắt với anh:
"Không được!"
Yoongi nhếch môi, chống cằm nhìn cậu:
"Em đi học với bộ dạng này thì có khi chưa kịp vào lớp đã bị bạn cùng khoa vây lại hỏi han rồi đấy."
Jimin biết anh đang trêu mình, nhưng lại chẳng thể phản bác. Cậu cắn môi, tay bấu lấy mép áo, cố gắng tìm cách để xoay sở tình huống này.
Yoongi nhìn cậu một lúc, cuối cùng thở dài. Anh đứng dậy, vươn tay kéo Jimin ngồi xuống giường.
"Được rồi. Anh đưa em đến trường."
Jimin bất ngờ ngước lên:
"Hả?"
Yoongi xoa nhẹ đầu cậu, giọng vẫn trầm ấm như mọi khi:
"Để chủ nhiệm câu lạc bộ đích thân đưa em đi, ít nhất sẽ không ai dám hỏi lung tung."
Jimin bối rối nhìn anh. Cậu biết Yoongi vốn không phải kiểu người quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, nhưng lúc này, hành động của anh khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu chớp mắt, cuối cùng không nhịn được mà mỉm cười.
"...Vậy phiền anh rồi."
Yoongi cười nhẹ:
"Phiền gì chứ. Em là người của anh mà."
Jimin đỏ mặt. Cậu vội cúi đầu, nhưng khóe môi vẫn không kìm được mà cong lên.
Vậy là sau năm ngày vắng mặt, Jimin chính thức quay lại trường — dưới sự hộ tống đặc biệt của Min Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip