11. Hoa cúc dại

Suốt một tuần sau đó Park Jimin không nhìn thấy gã ghé thăm em nữa. Cặp mắt to tròn mỗi ngày đều mong ngóng hình dáng quen thuộc đến phòng bệnh, nhưng càng chờ đợi thứ em nhận lại cũng chỉ là sự thất vọng.

Park Jimin mỗi ngày đều bó gối ngồi gọn trên giường. Jung Hoseok có khuyên thế nào cũng không chịu nhúc nhích, ăn cũng không được mấy miếng. Cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm cánh cửa ra vào, Jung Hoseok không nhìn nổi nữa đành đem vào phòng của em một bình hoa, lại lén lút nhờ y tá mang hoa vào cắm. Cuối cùng, ngoại trừ thú vui ôm người mong đợi Min Yoongi, Jimin mỗi ngày đều tự mình cắm một bình hoa.

À, là một bình nhưng cắm nhiều lần và nhiều cách khác nhau.

Cứ đổ đi rồi cắm lại, cứ như vậy đến cuối ngày những cánh hoa bị vần ra đến nhăn nheo héo úa. Tựa như trái tim của người nào đó, tự mình đa tình tự mình đau.

Jimin dụi mắt, nâng tay chắn những tia nắng soi vào mắt, chậm chạp bước vào phòng vệ sinh. Tự ngắm nhìn bản thân một lúc lâu, thấy hình như bản thân lại gầy đi một chút. Em thở dài, chụm hai tay tát nước lên mặt, muốn xua đi vẻ mặt gầy gò thiếu sức sống.

Em chập chững đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, đưa tay đỡ lấy giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa trắng. Khóe mắt dịu dàng nâng lên một nhành hoa.

Y tá mỗi ngày đều mang đến cho cậu một loại hoa mới, hôm nay là hoa cúc dại, là tượng trưng cho lòng son sắt, thủy chung. 

Jimin cầm nhành hoa, bóp nát nó tựa như chỉ cần làm như vậy chấp niệm về người đàn ông họ Min cũng theo nó mà tan biến. Em cười khổ.

Hoa bị bóp đã nát rồi.

Mà tình cảm gán vào cánh hoa vẫn còn lay động trong tim, xót xa, gào thét.

Từng cành hoa được cắm vào chiếc bình gốm tinh xảo, mùi thơm dịu ngọt  tỏa ra như muốn xoa dịu trái tim đã chi chít những vết sẹo lồi lõm.

"Em lại cắm hoa đấy à?"

Lee Minjae đẩy xe thuốc vào trong phòng, chậm chạp lấy một ống tiêm. 

"Bác sĩ Lee." - Jimin gật đầu, xem như chào hỏi.

Em nhanh nhẹn thả chiếc lá trên tay xuống tiến đến ngồi lên giường, tự giác vén tay áo lên. Cánh tay khẳng khiu còn sót lại vài vệt đỏ hiện lên dưới con mắt của Lee Minjae. Gã nhìn đến mức thất thần, tiêm xong rồi cũng không buông tay ra khỏi chiếc bông chặn máu. Thẳng đến khi Park Jimin thấp giọng gọi một tiếng "Bác sĩ Lee" gã mới hoàn hồn thả tay ra.

"Xin lỗi em, là do tôi mất tập trung."

Em lắc đầu ngồi ngoan lên giường đợi vết máu ngừng chảy. Gã nhìn em, trong lòng xót thương, nhẹ giọng hỏi:

"Ở cạnh Min Yoongi khiến em hạnh phúc sao?"

Động tác của Park Jimin khựng lại. Cúi gằm mặt.

Gã gấp gáp nói tiếp: "Hắn không yêu em, Min Yoongi yêu chị của em. Jimin, anh ta giữ em lại chỉ để-"

"Bác sĩ Lee, đôi khi tình cảm trao đi mà không cần nhận lại. Là tôi cố chấp, tôi tự nguyện yêu anh ấy, Yoongi không ép buộc tôi."

"Jimin..." - Lee Minjae khó khăn nói, "Em không biết anh ta muốn làm gì em đâu. Jimin, tôi... tôi không giàu như anh ta nhưng tôi sẽ bảo vệ em. Jimin..."

"Bác sĩ Lee, tôi biết Yoongi muốn gì." - Park Jimin khàn giọng, nén nước mắt. "Tôi biết rất rõ, vậy nên, anh đừng nhắc đến Yoongi với ngữ điệu đó."

Em không muốn người khác chỉ trích người em thương.

Không biết đã qua bao lâu đến tận khi tiếng bước chân đã rời xa, Park Jimin mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tĩnh lặng. Em lau mắt nhìn mặt bàn ngổn ngang hoa lá, yếu ớt tiến đến nâng từng cành hoa bỏ vào bình. 

Những cánh hoa nở rộ dưới ánh nắng của ngày mới, lay động trong làn gió thoảng qua. Tựa như yếu ớt, lại như kiên cường.

Jimin đứng im ngắm nhìn cánh cúc dại, bóc tách trái tim mình. Em yêu hắn từ lúc nào nhỉ?

Từ lúc hắn bảo vệ em khỏi trò đùa ác ý của đám bạn trong lớp?

Từ lúc hắn tặng em cây xương rồng trong ngày sinh nhật?

Hay từ lúc hắn bật ra những lời hứa thoảng qua?

Jimin thật sự không biết. Em chỉ biết những điều hắn làm trong thời thơ ấu, là những điều tốt nhất mà em từng được nhận. Rồi từ cảm kích nó len lỏi vào sâu nơi trái tim đã đóng gạch, tách mở nó rồi biến thành tình yêu. 

Cánh cửa phòng bệnh cọt kẹt mở, Min Yoongi đem theo một chiếc cặp lồng bước vào. Đôi mắt nâu đón lấy bóng hình gầy nhom, ốm yếu đến mức chiếc áo bệnh nhân nhỏ nhất cũng không vừa. Dường như trong mắt hắn không phải là một cậu thiếu niên tuổi hai mươi mà là một con búp bê bằng sứ, vừa chạm vào lập tức vỡ tan thành từng mảnh vụn. 

"Anh..." - Jimin hơi ngạc nhiên, đem theo đôi mắt to tròn nhìn hắn, khẽ gọi.

Hắn hắng giọng, đặt lồng cơm lên bàn: "Đến đây ăn. Mẹ tôi biết cậu nhập viên nên làm rồi bắt tôi mang sang cho cậu."

Hai mắt Jimin lấp lánh, từ lúc hắn vào như bị thôi miên, dán chặt lên người Min Yoongi. Em không dám chớp mắt, đôi mắt hoe đỏ, rơi từng giọt nước.

Hắn đang xếp đồ ra bàn, bỗng nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ phía sau, vội ngẩng đầu lên rồi bất giác vươn tay về phía em.

Một luồn nhiệt ấm chạm nhẹ vào khóe mắt Jimin, lau đi giọt nước nóng lăn dài trên má. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, Min Yoongi thả tay ra trước, ho nhẹ che đi cảm xúc lạ đang dấy lên trong lòng.

"Nước mắt cậu là vòi nước à? Nói chảy là chảy."

"Em bị khô mắt, cay quá nên khóc thôi." - Jimin chớp mắt liên túc, đưa tay chà mạnh đôi mắt của mình.

Hắn giữ tay Jimin lại, cằn nhằn: "Cậu là con nít à? Cần tôi dạy chớp mắt không? Đừng có lau mạnh như vậy, sưng lên anh cậu lại có cớ đấm tôi."

Park Jimin bỗng nhiên cười rộ lên, ngồi xuống ghế cầm muỗng trên tay.

Em không muốn nói cho hắn biết.

Em không chớp mắt vì sợ đây chỉ là ảo giác của bản thân.

Chớp mắt rồi mở ra, chỉ sợ còn lại một mình em ở đây.

Một mình trong căn phòng đầy mùi sát trùng, không có Min Yoongi, người thương của em.

Nhưng mà, khoảng khắc Min Yoongi chạm vào em, Jimin biết đây không phải là ảo giác. Đây là Min Yoongi bằng xương bằng thịt, đang ngồi đây trông em ăn từng miếng cơm, uống từng giọt nước.

Park Jimin cong cong khóe mắt.

Hoa cúc dại, còn tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip