3
Cậu như chú mèo nhỏ, nghe lời hắn mà ngồi im trong studio. Thi thoảng cậu đưa mắt sang ngắm nghía kẻ đáng ghét ấy. Chiếc cốc cạnh tay được nhấc lên, hắn đưa vào môi một chút cồn.
- Anh, uống rượu đấy à?
Hắn đung đưa cốc rượu rồi nói:
- Ừm, tôi cần chất kích thích để sáng tác.
Thì ra là thế, mùi cồn xuất phát ra từ đây. Rồi không khí lại trở về quỹ đạo cũ, im bặt, chẳng ai trong hai người họ nói gì nữa. Một tên nhóc nghịch ngợm như cậu ngồi im quá 30p là điều không thể - cậu bị thu hút bởi tủ rượu đằng kia. Đứng dậy rồi đi tới đó, nó như chứa đựng cả thế giới. Whisky, Vodka, Gin, Soju, Chivas 18,... đến cả "Nàng tiên xanh" Absinthe cũng góp mặt. Đưa tay lên chạm vào tấm kính, cậu thực sự thích thú, đôi mắt hóa long lanh lạ thường. "Trong studio làm việc mà anh ta chưng ngần này rượu lên sao, đẹp quá đi mất". Cậu cứ chằm chằm như thế mà không biết rằng Yoongi đã ngắm nhìn cậu nãy giờ. Bỗng nhiên hắn thấy cậu quản lý cũng dễ thương, tuy cái mỏ hơi đanh đá nhưng không phủ nhận được cậu đáng yêu vô cùng. Chợt có tiếng nói vang lên phá tan bầu không khí im lặng làm cậu giật mình:
- Ngắm chúng như thế đã đủ chưa?
"Hết hồn."
- Chưa đủ, chúng đẹp thế này không ngắm thật uổng phí. Mà anh thực sự sưu tập chừng này rượu á? Rồi có uống hết không?
Câu hỏi thực sự ngây ngô đã làm hắn cười ồ lên.
- Haha, Park Jimin, cậu là trẻ con đấy à? Thắc mắc hệt như nhóc con lên 3 vậy.
Gì chứ, hắn ta dám nói cậu là trẻ con!
- Không biết thì tôi mới hỏi chứ, tôi mà là trẻ lên 3 thì anh chính là ông chú xấu xa nhất lịch sử.
- Hẳn là ông chú, nom tôi già lắm ư?
Cậu không trả lời được vì hắn trông rất trẻ, nhìn vào thì ai nghĩ rằng Min Yoongi đã 30 tuổi rồi cơ chứ.
- Ngoại hình không già nhưng tính cách của anh thì có, đồ ông chú xấu xa.
Gương mặt điển trai ấy chỉ hướng về cậu và cười đầy thích thú. Điều ấy đơm lên trong cậu một mùa xuân. Cậu không ngăn hắn cười được, cặp má chỉ biết đỏ ửng lên.
- Này! Anh cười đủ chưa hả? - cậu thẹn quá mà hóa giận.
- Chưa, haha, đợi tôi chút.
Cái tên lúc nào cũng giữ nét mặt như tảng băng vậy mà giờ cười mất kiểm soát. "Có gì đáng cười, đồ hâm", bàn tay nhỏ úp lên mặt tỏ thái độ cáu kỉnh.
- Tôi xin lỗi quản lý Park nhé, haha. - bỗng hắn nhìn vào đôi tay ấy - cậu xấu hổ sao?
Chạm trúng tim đen, Jimin nổi quạo rồi phản kháng: "Xấu hổ gì chứ? Đồ hâm!"
Wao, thực sự là cậu chán sống rồi hay sao mà dám to tiếng với Yoongi như vậy?
- Trần đời này chưa ai dám nói thế với tôi đâu Park Jimin, cậu là người đầu tiên đấy, không sợ tôi rút lưỡi cậu?
- Tại.. Tại anh cứ trêu tôi mãi chứ!
Bỗng hắn đứng lên rồi ép sát cậu vào tủ, nhét vào bờ môi ấy thành cốc mà ra lệnh:
- Uống hết chỗ này đi rồi tôi tha thứ cho.
- Nhưng tôi.. không thích uống rượ-
Hắn ngậm một ngụm vào môi cậu rồi đưa rượu vào bên trong. Từng giọt rượu đỏ thấm đẫm chiếc áo trắng mà cậu thích nhất. Dứt ra một sợi chỉ nhỏ, hắn liếm môi đầy khoái chí cùng đôi mắt đầy dục vọng:
- Rượu ngon chứ?
- Anh điên à Min Yoongi?! Say nên làm loạn hả! - những ngón tay dùng lực đẩy vào ngực hắn để tách xa khoảng cách hai người.
- Nói cho cậu biết, trong cả công ty này chưa ai uống rượu qua Min Yoongi tôi đâu.
- Thế anh có biết bản thân vừa làm ra trò điên gì không?
- Trò gì thế? Tôi không biết.
- Anh.. anh! Anh vừa hôn tôi đấy!
- Tại nhìn cậu quá đáng yêu thôi, hệt như mèo nhỏ ấy.
"Anh ta có thể nói một cách tỉnh bơ như thế à?". Hắn vừa khen cậu "đáng yêu", khoảnh khắc này cần ghi danh vào lịch sử, có một không hai.
- Nói như thế chắc những người trước anh cũng hôn vậy nhỉ?
- Đâu có, cậu là người duy nhất, mấy kẻ còn lại đều sợ tôi mà không dám lại gần.
Ý gã là "cậu là người duy nhất Min Yoongi này hôn" có phải không? Phát điên mất.
- Anh rảnh vậy sao còn không viết nốt nhạc đi, trêu tôi làm gì, thừa thời gian à?
- Không, nhưng dành thời gian cho cậu thì đáng. Hmm, môi cậu có vị ngọt nhẹ như Soju ấy.
- Môi người mà đòi có vị Soju, anh say rồi đấy. Nếu xong công việc rồi thì cuốn gói khỏi studio đi cho tôi còn về nghỉ ngơi.
- Gì vậy? Cậu đuổi tôi khỏi studio của Suga?
- Tôi không có quyền chắc?
- Rồi, cậu nhất. Mà còn nhớ mật khẩu không thế?
- Nhớ!
Rồi cậu phi ra ngoài trước, gáy đỏ bừng. Nhìn bộ dạng của cậu khiến gã càng muốn trêu chọc. Hắn đi sau cậu như cái đuôi - chiếc đuôi 1m76.
- Đợi chút rồi cho tôi về chung với.
- Không, tự về đi.
- Cậu để tôi đi 1 mình không sợ bị kẻ nào bắt cóc à? Dù sao tôi cũng là người có sức ảnh hưởng. Hơn nữa, đưa đón tôi cũng là một phần trách nhiệm của quản lý như cậu đấy.
- Ai mà gan thế. Thôi được. Vì anh là tiền nên tôi phải coi chừng mỏ vàng này vậy.
Mạnh miệng thế thôi nhưng thực sự ngồi cùng xe với hắn quả là áp lực khinh khủng nhất mà cậu phải chịu đựng. Còn đáng sợ là thi đại học nữa. Giữa họ như có một khoảng không gian vô định, chiếc xe im bặt tới nỗi còn nghe được tiếng tim đập. "Ngột ngạt quá, nhưng mình cũng không muốn nói chuyện với kẻ đã cướp nụ hôn đầu của mình".
- Tôi thả anh ở đâu thì được?
- Thấy căn hộ kia không, nhà tôi đấy.
Nhìn bề ngoài tuy nhỏ gọn nhưng nó toát lên vẻ sang trọng lạ thường. Dừng chiếc Ferrari F12 màu đỏ rực, khoảng lặng mới được phá bỏ:
- Xuống đi.
- Sao cậu nói nặng nề thế? Giận tôi à?
- Không, xong rồi thì đi về đi.
- Đừng giận tôi mà Park Jimin.
Wtf, kẻ ngạo mạn như gã mà cũng biết nũng nịu thế này à? Nhưng nhìn thì đáng yêu, như đứa trẻ con đang cố gắng xin sự tha thứ ấy.
- Xuống xe.
- Park Jimin à, đừng nói năng thế với tôi mà, không giống chàng quản lý của tôi chút nào.
- Anh có thôi đi không? Đi xuống cho tôi còn đi về.
"Em ấy giận mình rồi à?"
Ngậm ngùi mà xuống xe thôi, đâu thể mặt dày ngồi mãi. Hắn lững thững đi vào nhà, cậu lập tức quay xe.
Đậu xe rồi đi lên nhà, vừa mở được cánh cửa liền ngồi thụp xuống, hôm nay cậu như trái cà chua vậy, tai và mặt lúc nào cũng trong trạng thái đỏ ửng. Chạm nhẹ lên cánh môi, cậu nhớ cách lưỡi anh ta khuấy đảo. Cả người lên nóng ran lên, hắn đúng là giỏi trong việc kích thích người khác.
- Mình làm sao thế này? Sao cứ hiện lên hình ảnh của đồ khốn ấy vậy??
Tình báo đến sớm rồi, mới là ngày đi làm thứ hai thôi đấy. Cũng không lạ lắm, hắn có giao diện đẹp thế cơ mà, hút hồn người khác là chuyện bình thường. Cậu mệt rồi, không muốn nghĩ gì tới hắn nữa, đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi. Chợt cậu nhận ra hắn làm hỏng cái áo cậu thích nhất: "Aaa, tên khốn Min Yoongi, vậy mà tôi lại bị anh trêu ngượng chín mặt được! Đồ đáng ghétt".
"Ắt xì" - Có ai nói xấu mình hay sao ấy nhỉ?
_______
"Đừng giận tôi mà Park Jimin".
_______
"Tên khốn Min Yoongi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip