Oneshot



              Gã sống trong thế giới của quỷ dữ, một nơi ẩn sâu dưới lòng phố hào nhoáng ánh lên tia sáng từ những con đường phủ ánh đèn. Nơi chẳng thể có nổi ranh giới giữa những tâm hồn xấu hay đẹp, và thậm chí là giữa người bình thường và một kẻ điên.

Một con quỷ như gã thường sẽ dựa vào đêm như chút ân huệ của cuộc đời, rồi tiếp tục lẫn vào loài người trong những thứ chết chóc và sự tàn bạo mà gã cần có. Phải, đó chính là cuộc sống của gã, một con quỷ Eyes.

Eyes sống gần giống như con người vậy, chúng bao bọc chính mình trong lớp ngụy trang an toàn nhất. Mượn danh nghĩa là con người nhưng lại tìm kiếm chính loài người và cướp đi mạng sống của họ. Eyes sẽ phát điên nếu như không được uống máu con mồi. Có thể nói chúng giống như ma cà rồng trong những bộ phim giả tưởng, nhưng khác với ma cà rồng ở vài điểm, Eyes khi uống máu người, chúng sẽ phải trả giá. Đến một thời điểm nào đó, khi cơ thể Eyes dường như chứa đủ thứ máu mà con mồi kia mang lại, chúng sẽ mất đi thị lực, cái chết sẽ dần ăn mòn tất cả. Vì muốn duy trì sự sống, Eyes buộc phải ăn đôi mắt của chính con mồi đó, nếu như không lấy đi đôi mắt kia, ngược lại chúng sẽ chết.

***

Gã gặp em qua một đêm đặc quánh nỗi buồn, cựa mình trong chiếc áo đủ dày đen thẫm hòa làm một với bầu trời giữa nơi thành phố ồn ã. Gã bắt được khoảnh khắc em lặng lẽ liếc mắt nhìn mình, cặp mi dày tựa như một đám mây đen, vờn đuổi ánh mắt si mê hằn vào bình yên nơi trái tim gã thổn thức. Kể từ khi Yoongi ăn đi đôi mắt của con mồi cũ được gã nhốt ở một căn nhà hoang nào đó xa thành phố, gã bắt đầu nhận ra em chính là mục tiêu xứng đáng tiếp theo mà gã cảm thấy vô giá.

Em và gã đã bắt đầu với mối tình đẹp. Chẳng phải thứ tình yêu từ thuở hàn vi, hoa niên không biết toan tính thiệt thòi. Mà là một đoạn tình day dứt chẳng quên, như nếp nhăn hằn trên mẩu giấy mãi chẳng phẳng. Loại tình yêu mà em trao cho gã, trọn vẹn nỗi nhớ thương nơi trái tim quá đỗi chân thành, chân thành đến mức em chấp nhận làm con mồi của gã.

Có thể sẽ chẳng ai tin về chuyện tình gần như chóng vánh, một tháng chẳng phải dài mà thậm chí còn thật ngắn ngủi, ấy mà sự ngây thơ của em thật làm gã điên loạn. Dường như đâu đó trong Jimin là một thế giới riêng, thế giới luôn xảy ra và lặp lại những hồi ức cũ như một cỗ máy được lập trình từ trước. Em thu lại hết thảy bao hạnh phúc mà em muốn, lọc đi những cơn khát máu từ đôi mắt tàn độc trong gã, một con quỷ Eyes.

Min Yoongi cần máu, một tháng thật quá mức chịu đựng với gã. Mặc kệ niềm tin trong em có đang oằn mình rơi xuống bờ vực, gã vẫn tha thiết thứ máu chảy trên nỗi tuyệt vọng của em. Cơn thèm khát đến cháy bỏng trong gã, giống như muốn hun rụi đi chút lí trí nào đó còn sót lại.

"Không..không thể!"

Em sợ hãi, đôi mắt đẫm lệ, có một chút mông lung, bối rối. Em đã thật sự chùn bước rồi, trước người đàn ông mà em hết mực yêu, yêu đến vô lực khống chế. Nỗi đau này lớn gấp trăm ngàn lần vì những lời dối trá trước kia gã trao. Em nhìn gã, lắm khi muốn bỏ ngỏ tất cả những ánh nhìn không còn yêu thương trong đôi mắt đục trắng đó, bỏ ngỏ những tình cảm em dành dụm bấy lâu như một trang giấy mục nát. Bởi sự tuyệt vọng nơi khóe mắt em thực đau đớn đến mức ăn sâu cả vào con người rồi. Ở căn phòng tối đen đó, gã lao đến và vồ lấy em, hàm răng sắc nhọn cắn vào bả vai nhỏ, cướp đi trái tim đổ vỡ theo từng giờ. Chiếc răng đang cố cắt xé từng tấc thịt non nớt trong em, đau đớn, khó chịu, đến mức bất lực buông xuôi, vậy mà Min Yoongi cũng chẳng dừng lại. Gã sờ soạng khắp cơ thể em, chà đạp và giày xéo em một cách thô bạo, mạnh mẽ vò nát mọi thứ gã chạm tay vào.

Em rên lên, một tiếng rên vì khổ. Ngoài kia, những cơn gió vẫn cứ ngấu nghiến khung cửa sổ, dồn dập như muốn càn quét và nuốt chửng đi mọi thứ. Đôi môi gã phủ trên gáy em, cơ thể yếu ớt không còn trụ vững được nữa, em vội vã đưa lưng ngả vào tường. Lúc gã dùng sức hút lấy thứ máu tươi nồng, Jimin nhắm mắt, chấp nhận để gã ăn lấy con người mình, chấp nhận mọi thứ, kể cả việc em sẽ chết đi chăng nữa.

Jimin biết về nó, biết về Eyes... Trong cuốn sách của ông để lại, em đã đọc qua về quỷ Eyes. Khi chúng uống máu ai đó, đều sẽ làm tình với con mồi của mình, kể cả nam hay là nữ. Giây phút cơ thể gã và em hòa quyện với nhau, Yoongi cảm nhận được sự đau đớn trong trái tim gã, cuộc sống không cho gã cái quyền được quyết định mình sinh ra là ai. Có lẽ gã mang một loại sức mạnh vô hình, nó khiến cho những con mồi trước trở nên tùy thuộc vào gã hơn, họ mềm yếu và dễ bị lợi dụng. Mặc cho gã có làm bất cứ điều gì, họ cũng cam chịu, giống như Jimin của bây giờ vậy. Hoặc có thể em đang thương hại gã, bởi vì em cảm nhận được bên trong Min Yoongi, một con quỷ sống và tồn tại chỉ để uống máu con người mặc cho gã căm ghét điều đó.

Căn phòng bắt đầu phát ra những âm thanh đứt quãng, từng tiếng đau đớn rời rạc bật ra vì chiếc răng nhọn hoắt đang ra sức cắn vào bả vai yếu đuối của em. Gã lấy đi thứ mà gã muốn, máu của con mồi gã chọn. Em trao đi thứ em cần trao, vì người em thương.

"Tôi sẽ chết phải không?"

Đột nhiên Yoongi dừng lại, gã bàng hoàng đến ngẩn người ra vì quá ngạc nhiên. Một lúc sau gã mới trả lời em: "Sao em biết?"

"Tôi đã đọc qua một cuốn sách có nội dung về Eyes. Một khi Eyes uống máu của ai đó thì họ sẽ phục tùng chúng, cho đến khi họ chết!"

Gã im lặng, vùi đầu vào gáy Jimin, liếm đi vệt máu còn vương trên người em. Gã như muốn hôn nhẹ lên những tổn thương trong em, một nụ hôn của lời xin lỗi.

"Tôi sẽ không để em chết"

***

Một thời điểm nào đó sau này, Yoongi sẽ càng phát điên khi nếm thứ máu ngọt ngào của con mồi. Gã như một tên bệnh hoạn, vò nát và uống máu em trong những cơn mưa dài nặng mùi ẩm ướt, và có lẽ chẳng có cái vòm trời trong veo xanh biếc nào có thể khiến Jimin thôi đi cảm giác đau đớn đang giày xéo em như hương hè đang vùi mình bỏ đi. Cái chết dường như đã đến gần với em rồi!

Em yêu gã, chấp nhận mọi thứ kể cả chết đi chăng nữa, nhưng em biết Eyes không có tình cảm với con người. Quỷ và con mồi chỉ có mối quan hệ giữa sự giày vò và sung sướng. Em bên gã, nằm trong một vòng tay lạ, đôi môi hôn lạ, và một thứ cảm giác lạ mà giờ hóa thân quen. Jimin đã quên đi một người ân cần khi trước, chỉ còn nhớ gã là người nói "yêu em" nhưng lại dành cho em những điều kỳ lạ.

Có những ngày về nhà, dưới một căn trọ cũ kĩ không còn hợp thời, Jimin đang trong bếp nấu bữa tối, quay đầu lại đã bắt gặp gương mặt đầy dữ tợn của gã. Gã lao tới em, giống như một dã thú. Rạch chiếc áo thun trên người em trệ xuống bên vai, vết thương lần cắn trước hãy còn khiến Jimin đau nhức, ấy vậy gã vẫn phủ trên nó và lấy đi từng giọt máu ngọt ngào tanh nượm.

Em nghe thấy cổ họng gã vang lên từng tiếng ừng ực. Rồi gã mang em vào phòng và bắt đầu giao cấu với cơ thể em. Điều gì đó khiến Yoongi hôm nay rất lạ, gã trở nên tàn bạo hơn so với những lần trước. Mọi khi gã vẫn luôn nâng niu em dù là chút mọn, nhưng hôm nay thì khác, gã đang điên cuồng giày xéo em. Em đã nghĩ, có lẽ hôm nay mình sẽ chết. Nhưng lúc Yoongi rời khỏi em, gương mặt gã trông thật buồn bã, tuyệt vọng với đôi mắt không còn là màu trắng đục, nó đã biến thành thứ đỏ tươi trong sự hãi hùng.

Gã liếm đi vết máu còn dính lại trên khóe miệng mình, chống hai tay trên đệm và nhìn em đang nằm đối diện dưới thân mình với cơ thể có hằng hà sa số những vết cắn, máu vẫn còn rỉ ra từ miệng các vết thương đó. Gã thều thào, cuống họng đau đớn thốt lên: "Ngăn tôi lại. Hãy ngăn tôi lại trước khi quá muộn."

Jimin im lặng, em giương đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn gã: "Giờ thì muộn rồi phải không? Nếu như anh không uống máu của tôi mỗi ngày, anh sẽ chết?"

"Tôi sẽ giết em mất, tôi không muốn điều đó xảy ra. Jimin, tôi yêu em, rất yêu em!" Đồng tử Yoongi mở rộng, gã nhìn em, ánh mắt hằn lên bao nét buồn, như muốn xuyên thủng mọi vách ngăn của những rào cản trong đoạn tình vỡ nát gã trao em.

Jimin thẫn thờ như một người mất hồn. Em bâng khuâng khi những ngày đen đượm lại bắt đầu ngập tràn bao nỗi nhớ, nhớ về sự thật rằng quỷ sẽ chẳng bao giờ yêu con người. Mà giờ gã nói gã yêu em? Một con quỷ đội lót loài người lại đi yêu chính con mồi của nó? Jimin cũng chẳng còn biết mình hiện tại có đang vui sướng cho cái gọi là yêu kia không nữa. Gương mặt em lại càng trở nên đượm buồn, xa xăm, cho dù gã yêu, yêu thật, em cũng sẽ phải chết, vào một ngày nào đó không xa. 

"Anh không còn lựa chọn nào khác, anh phải lấy đi mọi thứ của tôi mới có thể sống."

Em của gã, hôm nay sao nhỏ bé quá, gầy gò quá. Cơ thể như tàn theo sắc áo mờ nhạt, giọt lệ buồn rơi vỡ vẻ thơ ngây. Gã biết, cơ thể em đang thiếu máu trầm trọng, dần bị chính gã hành hạ tận ngày chết đi. Gã đưa bàn tay xoa nhẹ mái tóc em bồng bềnh, rồi bỗng dưng im lặng, một lúc rất lâu. Gã cố hôn lên những vết thương trên thân em mà lòng đau như thắt.

.

Ngày Jimin dần mất đi sức lực, cũng là lúc em chẳng thể nào di chuyển được nữa. Những thứ bổ xuống mắt em chỉ còn là cái trần nhà lạnh lẽo, đôi khi sẽ là gương mặt đau buồn của gã. Có lẽ cái chết bây giờ với Jimin không còn gì đáng sợ, giống như những con nắng chớm hạ chưa hẳn đã chói chang, nhưng bấy nhiêu nắng đó cũng đủ khiến cho em mệt mỏi.

Gã ôm lấy Jimin, nhẹ nhàng đặt em trên chiếc giường thô kệch. Thân hình em trong tay ai đã dần lạnh, lòng gã lại thêm phần khổ sở. Gã không thể khống chế bản thân được, đôi mắt cũng đã mờ đi và dần không còn nhìn thấy gì, cơ thể dường như đang bắt đầu sần sùi tróc vảy. Yoongi đang tự hỏi với chính mình, rằng gã phải làm sao? Khi mà cơ thể gã đang chết dần? Có phải đã đến thời điểm cuối cùng để giết đi người gã yêu mới có thể duy trì mạng sống này?

"Jimin. Jimin. Jimin." Gã gọi tên em, trong mắt là những cơn sợ hãi bao trùm. Bàn tay gã có chút run, đôi mắt sụt dần trong mệt mỏi.

Phải chăng Jimin đã dần nhớ lấy cái chất giọng đặc trưng nồng đượm này? Để rồi nó thân thuộc đến nỗi day dứt khắc khoải mãi trong em. Jimin chỉ khẽ gật đầu, trên đôi môi nở một nụ cười rạng rỡ, trong cái rạng rỡ ấy của em, le lói vài nét buồn vương vãi:

"Anh không còn nhìn thấy gì nữa, có lẽ anh sẽ cần lấy đi đôi mắt này của tôi."

Min Yoongi nắm lấy tay em, yêu thương vuốt ve đôi gò má mang cái hồng tan đi gần hết. Gã đưa từng đầu ngón tay lạnh lẽo của mình cọ vào gò má ấy, một đôi gò má xanh xao, gầy gọt đến mức đáng sợ. "Đừng nghĩ quẩn, tôi sẽ không bao giờ lấy đi mạng sống của em."

"Eyes sẽ chết nếu như không ăn đôi mắt của người nó uống máu, trong sách có nói như vậy." Cũng chẳng biết từ khi nào Jimin đã trở nên gan góc hơn, em nói những thứ mà gã luôn chối bỏ, luôn lừa dối mình như một lời thôi miên. Em khiến gã phải điên lên và la hét.

"Park Jimin! Im lặng ngay cho tôi."

.

Em, người mang đến nơi gã vị ngọt phía chân trời, nhạt nhòa xa vời chẳng dám thốt nổi tiếng yêu. Cho đến ngày hôm đó, thời hạn cuối cùng, gã thật sự phải đưa em đi, từ giã với cõi đời này?

Jimin nằm yên trong chiếc chăn ấm áp. Cố gắng hít lấy từng đợt không khí để có thể bình tĩnh tiếp nhận cái chết đang cận kề. Một linh cảm mãnh liệt nào đó khiến em biết chính là ngày hôm nay, cái ngày mà em phải rời bỏ mọi thứ.

Min Yoongi về nhà, tiếng lọc cọc rời rạc trên sàn vẫn cứ vang lên gãy gọn, gã đã tệ đến mức cần đến sự giúp đỡ từ gậy chỉ đường. Yoongi mù rồi, gã chẳng còn thấy gì nữa. Gã đi vào phòng ngủ, đặt trên kệ một bịch đồ ăn.

"Là gan. Nó tốt cho cơ thể của em."

"Yoongi này." Em đưa đôi mắt lơ đễnh mông lung của mình nhìn lên phía kia nơi khung cửa quạnh quẽ trăng treo, phủ trắng căn phòng đìu hiu một màu.

Nghe tiếng gã ậm ừ em lại nói: "Anh không còn thấy gì nữa, sao lại không ăn đi đôi mắt này của tôi?"

Yoongi ngồi xuống cạnh em, ân cần lau qua đôi tay trắng trẻo gầy còm. Gã đối diện với buổi đêm bằng đôi mắt đen bạc, song song với những suy tư trầm uất."Vì tôi không thể làm điều đó."

Jimin ngồi dậy, em vòng tay qua cổ gã. Em vẫn luôn thích ôm Min Yoongi như vậy. "Hãy ăn nó đi. Tôi không để ý đâu."

Gã đẩy mạnh Jimin ra khỏi người mình, khiến thân em đổ xuống giường một cách thô bạo. Yoongi gầm lên, tiếng gầm của một con quỷ đang tuyệt vọng với cuộc sống:

"Đừng có nói mấy lời vô nghĩa đó. Tôi không muốn tổn hại đến em, một chút cũng không."

Gã lùi về sau vài bước, như cả thế giới của hai người đã tách biệt, vẻ bi ai trong đôi mắt mù lòa gã chẳng thể giấu nổi nét tiều tụy và thống khổ. Đột nhiên Yoongi nghe thấy tiếng em khóc, cứ như vậy mà vỡ òa lên khóc, ném vào gã mớ bùi ngùi đầy ắp những xót xa quằn quại.

Jimin gào thét, cố gắng lê tấm thân của mình xuống giường, em muốn đến gần với gã hơn. "Làm ơn hãy ăn nó đi, anh sẽ sống, em không muốn mất đi anh."

"Em là đồ ngốc sao? Em có biết khi tôi ăn nó rồi thì em sẽ phải chết không? Tôi từ bỏ rồi, từ bỏ cuộc sống này và bên em đến giây phút cuối cùng mà tôi có thể." Phải rồi, gã thà từ biệt cõi đời này còn hơn là phải sống mà thiếu đi người gã yêu, sống dưới danh phận của một con quỷ chẳng thể nào tốt đẹp nổi.

"Biết vậy ngay từ đầu em đã chẳng yêu anh. Yêu cái quái gì chứ?"

Lòng Jimin quá đỗi mơ hồ, vệt sáng dưới ánh trăng lập lờ như một sợi chỉ mong manh đang cố níu kéo những hi vọng cỏn con cuối cùng. Em cố gắng trườn đến gần gã hơn, dù cho bản thân không còn chút mọn sức lực nào. "Uống máu em đi, tạm thời thôi cũng được."

"Ở yên đó. Tôi không cho phép em lại gần tôi." Nếu Jimin lại gần gã quá mức, gã sẽ mất kiểm soát. Yoongi thèm khát thứ ngọt ngào ấm áp đó, gã sẽ giết chết em nếu như em cứ cố tiếp cận với gã.

Tiếng gào thét trong tuyệt vọng, cơn khổ sở lại ập đến, toàn thân Yoongi đau đớn, cơ thể đang dần bốc hơi và thối rữa. Gã nghiến răng, khô khốc cam chịu cơn giày vò như muốn xé toạc cơ thể mình ra vậy.

Em hoảng loạn, lao đến ôm lấy gã, rạch một bên vai mình với đôi tay mềm yếu, máu tuông ra nồng đượm khiến Min Yoongi mất tự chủ bởi mùi hương mê hoạt trên người em. Gã mở miệng, chiếc răng nhọn ẩn sau đôi môi nhạt màu dần xuất hiện. Gã đưa miệng đến vai em, ngỡ chừng đã có thể uống thứ chất lỏng đê mê như một mùi hương ngây ngất đó. Nhưng đến cuối cùng, gã đã dừng lại được, thoát khỏi sự cám dỗ chết người ấy bằng chút lí trí vương vãi còn lại. Yoongi ôm lấy mặt, đôi mắt gã túa ra dòng máu đỏ, giày xéo tột cùng. Gã phẫn nộ, thét vào mặt em:

"MẸ KIẾP! CÚT, CÚT KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC."

Tiếng xì soạt của một thứ gì đó phát ra, từng giọt máu bắn lên trên mặt Min Yoongi, gã ngửi thấy được mùi của Jimin, mùi máu trở nên nặng hơn và tiếng ậm ừ trong đau đớn của em giúp gã biết được em đã làm gì. Nhưng gã vẫn muốn từ chối hiểu, hiểu về những lừa dối vô thanh, vô hình. Gã trốn chạy nó, riết theo những mường tượng tốt đẹp mà gã muốn tạo ra. Thế giới bỗng chốc như địa ngục, có chăng gã đang bị sa đọa bởi những con quỷ đói khát trong cơ thể mình. Gã nghiến răng, bấu víu mười ngón tay dưới sàn khiến nó kêu lên tiếng sột soạt, móng giữa đã bật ngược lên, rất đau nhưng Yoongi lại chẳng mấy màng đến:

"Không thể, nói với tôi là không đi!"

Thời gian như ngừng trôi. Jimin cầm trên tay chính con mắt của mình, em đã khô cằn nước mắt, đến mức khàn đi chiếc giọng trong trẻo bao ngày."ĂN NÓ ĐI...NHANH LÊN. EM CẦN ANH..ANH PHẢI SỐNG!" 

Nếu như gã chết, sống với Jimin có phải đã quá vô nghĩa rồi không? Vốn dĩ mối quan hệ giữa cả hai bắt đầu là tình yêu và kết thúc luôn chẳng tốt đẹp. Giữa vô vàn những cuộc rượt đuổi để tìm kiếm sự an yên cho chính mình, em và gã lại đột nhiên va vào nhau, để thứ bình yên nào đó bị chuyện tình của hai người cuốn trôi đi mất.

Gã yêu em, em thương gã. Bởi lẽ đó mà hai người luôn tự thương tổn mình để bảo vệ một tình yêu thật vẹn tròn. Cuộc sống giữa người và quỷ, tàn khốc và trần trụi, Jimin ghét việc bản thân em phải chứng kiến Yoongi thống khổ, trái tim em sẽ vỡ nát mất thôi. Em thở dốc trong ngột ngạt, cơn đau khiến cho thần kinh Jimin rối bời, đầu óc cứ thế mãi quay cuồng.

"EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI QUỶ GÌ VẬY? THỨ NÀY... MẮT EM..." Nỗi chua xót trào lên từ cuống họng Yoongi, gã căm hờn chính bản thân mình, cảm thấy giờ khắc này chẳng khác nào gã đã chết đi rồi vậy. Gã nghe thấy em thốt lên vài câu.

"Dù sao thì cũng đã mất đi nó rồi. Coi như em cầu xin anh!"

Chân tay Yoongi run rẩy, sợ sệt dường như đang gặm nhấm, ăn mòn hết cơ thể gã. "Không. Không bao giờ."

Jimin đặt lên trên lòng bàn tay người em yêu con mắt của mình, em chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười êm đẹp như bao ngày: "Có lẽ nó sẽ giúp anh trì hoãn được cái chết, chúng ta sẽ tìm cách, nhất định sẽ có cách thôi."

Một tiếng súng từ đâu đó phát ra, giết chết niềm hi vọng cuối cùng của Jimin. Em thấy gã đổ xuống trước mặt, chỉ vỏn vẹn vài giây trước khi gã vội nói gì đó. Gã chết, chết bởi một viên đạn xuyên qua sọ não.

Cánh cửa phòng bật ra, vài người cảnh sát đi vào, họ chĩa súng vào Yoongi, đảm bảo sẽ bắn phát tiếp theo nếu gã còn động đậy. Những người đó vui mừng vì cậu trai kia vẫn còn sống, nhưng chẳng ai trong số họ hiểu được hành động của em. Jimin ôm chầm lấy người đàn ông kia, em khóc, khóc như tiếng đau van vỉ gào thét về cuộc đời tuyệt vọng.

"Ổn cả thôi. Rồi sẽ ổn cả thôi." Em cứ siết lấy gã, vòng ôm lại càng thắt chặt. Mặc cho Jimin biết Yoongi đã chết, em vẫn cứ yêu chiều ôm lấy bả vai gã mà vỗ về.

Jimin nhớ có một ngày Yoongi nói với em, rằng gã đã không dám sống một cuộc đời mà mình mong muốn vì hoàn cảnh và số phận mà xã hội ném vào vai gã. Thật ra em cũng vậy, rất muốn sống một cách nhàn hạ như bao người, muốn cùng gã xông xáo bất cứ đâu, rồi trở về với bình yên lắng đọng bên chiếc bàn nghi ngút mùi thức ăn tràn ra thơm phức.

Đấy là một đêm thật dài, dưới cái nhìn tàn khốc của cuộc sống. Kéo đến tận mấy ngày sau, trên mặt báo, thời sự 24 giờ vẫn đều đặn đưa tin về vụ việc này. Mọi thứ họ nói chỉ nhắm vào việc kẻ sát nhân nọ đã bắt cóc một cậu thanh niên trẻ, bạo hành, tổn thương cậu. Gần đây những vụ việc tương tự như thế vẫn tiếp tục xảy ra, họ tuyên truyền người dân nên cẩn thận và đề cao cảnh giác. Ngoài ra thì chẳng còn gì hơn, chẳng đề cập đến vấn đề cậu thanh niên đó kể từ khi được cứu sống trở lại, luôn thẫn thờ khờ dại như một người điên.

-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip