Rung Động Đầu Tiên

          Lên cấp Ba, tôi là lớp trưởng lớp chuyên Văn, còn Yoongi đậu thủ khoa chuyên Toán, chính thức đặt dấu chấm hết cho những chuỗi ngày kiểm tra nhẹ nhàng với tôi vì đã có "phao sống" kế bên. Sau vài ba bài kiểm tra định kì với số điểm sít sao đội sổ, tôi đã nổi giận đến nỗi... vứt hết tập sách đi. Yoongi đã trông thấy. Cậu nghiêm mặt bắt tôi phải nhặt mọi thứ lên và từ ngày hôm sau phải ôn tập cùng với cậu một cách tử tế. Yoongi ngày thường vốn đã không hay cười, nay tức giận trông lại còn đáng sợ hơn.

     "Tớ không học Toán đâu! Người ta không thích!" Tôi cũng ương ngạnh chả kém ai.

     "Tớ sẽ mách mẹ cậu vụ điểm kém." Yoongi nở nụ cười khinh bỉ, nhẹ nhàng uy hiếp.

          Tôi lập tức cứng họng, sợ Yoongi một nhưng sợ mẹ tôi mười.

          Ngay ngày hôm sau, tôi đúng giờ đến phòng tự học với Yoongi. Cậu ấy giảng sơ lý thuyết cho tôi một lần rồi để tôi tự làm mấy bài tập cơ bản trước, còn bản thân thì ngồi nghiêm túc làm bài tập Toán chuyên. Bầu không khí yên lặng đến kì dị cùng với những con số đang nhảy múa trong vở làm tôi nảy sinh mộng tưởng giá mà bản thân có phép thuật, có thể hô biến Yoongi trở nên huyên náo và hay nói hơn.

          Thầm phàn nàn trong lòng thế thôi chứ thoáng cái tôi đã làm xong. Tôi nín thở, đưa vở cho Yoongi để kiểm tra, chỉ sợ có sai sót gì đó rồi bị ăn mắng.

     "Ồ, không tệ! Cũng coi như có chút sáng dạ nhưng sao điểm lại thấp thế nhỉ?" Yoongi giở trò vừa đấm vừa xoa. "Chắc do quá lười!"

          Khi nãy tôi nói đùa đấy, phải ước rằng Yoongi chẳng bao giờ thở ra bất kì câu nào nữa mới đúng.

          Yoongi lại giao bài tập khó hơn. Tôi cặm cụi một hồi thì nhìn lại thấy cậu ấy đã ngủ gật trên bàn từ lúc nào. Có lẽ là do đã làm xong hết bài tập chuyên, ngồi đợi tôi lâu quá nên mới buồn chán ngủ thiếp đi. Máu nghịch ngợm nổi lên, tôi rút cây bút bi có cộng long vũ rất điệu ra, cọ cọ khắp mũi và mắt Yoongi. Bị ngứa nên cậu ấy ngọ nguậy một chút rồi lại nằm yên khiến tôi suýt chút nữa cười phá lên. Chậc, mũi gì mà cao thế? Dưỡng da bằng sản phẩm gì mà sao lại trắng như này? Da mặt ăn gì mà mịn vậy nhỉ? Lông mi con trai sao mà còn dài hơn cả mình? Ghen tị thật!

          Cứ nhích lại gần săm soi mãi đến khi ngửi được mùi dầu gội thơm nhàn nhạt, tôi mới phát hiện có gì đó sai sai. Gần như cùng lúc, Yoongi cựa mình tỉnh giấc. Tôi sợ muốn đứng tim, may mà còn nhanh trí nằm rạp xuống bàn, giả vờ ngủ. Yoongi quả nhiên chẳng biết gì, thản nhiên lay tôi dậy làm bài tiếp. Tim vẫn còn đập bùm bùm vì hoảng sợ, sợ hãi bản thân vô thức mà tới gần Yoongi đến thế, sợ cả cảnh bị cậu ấy bắt quả tang nữa. Suýt chút thì to chuyện rồi, cái đồ ngốc nghếch nhà mi!

.....

*****

Bé sao vàng đáng iu đang đợi cậu bấm đấy reader đáng iu ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip