Tử La Lan Đỏ
Thoắt một cái mà cũng sắp đến Tết. Đang lau mấy bộ bàn ghế đến nhừ cả tay thì Yoongi bỗng gọi đến như cứu tinh:
"Ra phố chơi không Jimin?" Giọng cậu đầy phấn khích, hệt như khi còn nhỏ mỗi lần cùng nhau đi xem pháo bông vậy.
"Đi chứ! Ở nhà làm cu-li chán lắm rồi!"
Lấy cớ ra phố mua ít đồ, chỉ một lúc sau, tôi và Yoongi đã đứng hân hoan giữa biển người xúng xính đi dạo vào ngày cuối cùng của năm. Thích thú khi thấy những cô cậu bạn trạc tuổi kéo loa, điêu luyện nhảy mấy khúc nhạc Kpop đang thịnh hành. Đi long cong ngắm nghía mãi, cuối cùng tôi cũng chọn được một chậu tử la lan nhỏ xinh, màu đỏ rực. Chợ hoa lúc này có vẻ đông hơn, chúng tôi bị kẹt lại, chỉ đành nhích từng chút một. Như thể mất kiên nhẫn lắm, Yoongi bỗng nắm lấy tay tôi, kéo đi băng băng giữa đám người đông đúc. "À, thì ra tay Yoongi có vị như vậy", lúc ấy tôi đã nghĩ như thế đó. Ấm và mềm. Trong long bỗng tản mát hương quýt vàng dìu dịu, ngọt ngào đến tận tim, tôi không nhịn được cứ cười tủm tỉm cười mãi.
Chợt vai bị ai đó bất cẩn va trúng, tôi bị đau nên nhất tời phản xạ buông tay ra. Chậu tử la lan rơi xuống đất, vỡ tan tành. Tôi ngồi thụp xuống, luống cuống gom gom lại phần đất bị văng tung tóe. Yoongi trông thấy bộ dạng lấm lem của tôi cũng chỉ biết thở dài:
"Bỏ đi. Tớ quay lại mua cho cậu chậu khác, được không?" Nói thì nói vậy nhưng vẫn ngồi xuống gom đất phụ tôi, làm tay hai đứa đều bẩn thật bẩn.
"Không cần đâu. Lát nữa đi xin một cái bọc rồi hốt tất cả vào là được mà, nhà tớ chậu nhỏ thế này còn nhiều lắm." Tôi cười toe.
"Này nhé, một buổi sang nọ cậu lái
chiếc xe tải nhỏ vào thành phố bán
quýt như mọi ngày, vì tớ là một cậu
chàng kiến trúc sư mê ăn quýt nên tớ
sẽ gọi cậu lại để hỏi mua. Và do tớ dễ
thương nên cậu sẽ cho tớ thêm một
cân quýt vàng, đổi lại, tớ sẽ tặng cậu
một chậu tử la lan đỏ. Đồ ngốc! Biết
tử la lan còn gọi là hoa gì không mà
bừa cho cô nàng bán quýt thế?
Tớ biết. Là Valentine. Và họ sẽ
yêu nhau, sớm thôi."
Yoongi chạy đi xin bọc, đồng thời mua ở đâu đó chai nước. Thế là tại một góc chợ hoa hôm đó có cảnh một cậu trai tỉ mỉ nhưng dịu dàng rửa tay cho một cô bạn còn đang bận xách một bọc đổ nát từ chậu hoa rơi vỡ.
Nhịp tim tôi như chẳng còn kết nối với điều khiển của não bộ, cứ nhảy tưng tưng theo điệu tango rộn rang, hát vang bài ca về một cô nàng ngốc nghếch phải long cậu bạn thân trước mặt trong đêm giao thừa. Màu hoa tử la lan cũng từ từ lan dần sang hai gò má, đỏ hây hây suốt quãng đường về.
Cậu tính mua tặng tớ chậu khác thật sao? Tử la lan còn có tên khác là Valentine đó, cậu có biết không?
.....
*****
Chắc các cậu không hiểu tại sao lại có 1 đoạn kì lạ nằm ở giữa đúng không?
Nó có hàm ý nên tớ mới bỏ vào đấy!!! Ai hiểu là đỉnh nha.
Hiểu hay không hiểu cũng tặng tớ ngôi sao đi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip