|chap 2|



- Có đáng không? Em, cứ nói ra hết. Yoongi, sẽ giúp em.

Chiếc khăn ngừng lại nơi khoé miệng vẫn đang rỉ máu. SeokJin không dám nghĩ nữa. Anh luôn nghĩ tất cả những người đến đây đều như nhau, chẳng bao giờ có thể khiến anh bận lòng. Thế giới ngoài kia, mệt mỏi quá. Bận tâm nhiều, vướng bận cũng nhiều. Nhưng cậu bé này, cư nhiên lại không như thế.

- Chẳng có gì là đáng hay không đáng. Em ổn mà.

Jimin mỉm cười, khoé miệng hơi giật bởi vết thương còn mới. SeokJin lấy thuốc vào đầu bông rồi từ tốn lau lại một lần cho sạch. Chẳng có ngày nào người Jimin không đầy rẫy những vết thương. Cậu chẳng bao giờ nói gì. Từ lúc vào đây, Jimin vẫn im lặng như vậy. Anh nhớ mình đã ngạc nhiên thế nào lần đầu thấy cậu. Cậu bé nhỏ xíu, gương mặt thánh thiện nhường ấy lại mang bản án tử. Lại là vì phóng hoả, giết người. Không muốn tin, cũng chẳng thể tin, khi hình ảnh đầu tiên anh nhớ là cậu nhóc ở giữa mảnh sân đầy nắng say sưa ngắm nghía một đoá hoa dại. Namjoon mang vào một cốc sữa còn nóng, đặt bên bàn rồi lẳng lặng ngồi ở chiếc ghế đơn độc cuối giường.

- Lần sau em ở khu biệt giam đi. Ít ra, cũng không ai làm gì em được. Anh với Jin, cũng thường ở đó.

Jimin mỉm cười, khẽ nghiêng cái đầu. Namjoon nhớ giây phút anh đến, cậu vẫn nằm im mặc cho những cú đá của bọn tù nhân nện vào người. Bọn chúng cần một cái bao cát, còn Jimin, chỉ là hoàn hảo không kháng cự. Anh thừa biết bọn nó kiếm chuyện với cậu, đơn giản vì ở cái xã hội mà kẻ mạnh làm vua, những người như Jimin trừ bỏ chịu đựng chẳng làm được gì. Nhưng giúp cậu lần một, lần hai, cũng chẳng bảo vệ được cậu mãi. Vết thương chồng vết thương. Cậu chợt nhớ ngày Jimin được đưa đến, một Min Yoongi sắt đá đã đến đây nhờ cậu và SeokJin chăm sóc đứa nhỏ đó. Anh từng không hiểu, một cảnh sát lại quan tâm đến một tội phạm đến mức ấy, mà cư nhiên là Min Yoongi máu lạnh sắt đá. Rồi anh nhận ra trong ánh mắt ấy, không chỉ là tình thân, không đơn giản là quan tâm hay thương hại, mà nó là cái gì đó hơn thế. Tựa như, cậu bé này, là điều gì đó chẳng thể thay thế trong chính Yoongi.

Anh một lần nữa nhìn thật kỹ đứa nhỏ đang được SeokJin chăm sóc kia. Chẳng một chút bóng tối nào ở đây chạm được vào cậu. Anh có lẽ hiểu, mà cũng có lẽ không, cái lý do đằng sau vụ cháy hôm ấy. Chỉ là anh tin tưởng, con người kia chắc chắn, trong veo như lời Min Yoongi đã nói. Có người bước vào phòng bệnh, nói gì đó vào tai Namjoon rồi vội bước ra. SeokJin đóng nắp chiếc hộp cứu thương, rồi đỡ Jimin ngồi thẳng dậy. Namjoon chợt lên tiếng.

- Jungkook đến tìm em.

(...)

Jungkook gõ tay lên mặt bàn, Jimin vẫn chưa đến. Phòng thăm tù ngột ngạt, dường như muốn đem mớ suy nghĩ trong cậu bóp chết. Cậu nhớ rõ cái ngày anh nói ra tất cả, cũng đã đến trễ như vậy. Cậu tự hỏi, nếu quay ngược lại tất cả, cậu có im lặng hay không?

Hôm ấy, Jimin hẹn cậu ở văn phòng sau tan làm. Đã 10h tối, anh vẫn chưa đến. Làm việc với nhau đã lâu, Jungkook hiểu rõ tính của người kia. Trừ khi là Min Yoongi gặp chuyện, anh sẽ không bao giờ đến trễ. Cửa phòng bật mở, chàng trai với mái tóc màu bạc xuất hiện, tay ôm chặt chiếc cặp da đã sờn. Nước từ áo khoác rơi xuống thảm, Jimin vội cởi nó ra rồi thẳng tay quăng lên cái ghế ngay lối vào, giậm đôi giày mấy cái cho khô rồi trực tiếp ngồi thẳng vào chiếc ghế đối diện Jungkook.

- Anh đến trễ.
- Anh Yoongi quên ô, mà từ sở đến đây có chút kẹt xe. Lát đi ăn tối đi nhé, anh mời.

Giọng nói dịu dàng ấy khiến Jungkook chẳng giận được lâu. Cậu lôi trong két sắt giữa tủ ra một chiếc hộp gỗ khoá kín. Jimin cẩn thận nhét gọn gàng vào túi rồi chỉ giản đơn thốt ra hai tiếng "cảm ơn" nhỏ xíu. Jungkook xưa nay chưa từng đòi hỏi giải thích, hay thậm chí là một câu cảm ơn khách sáo. Chỉ cần Jimin nói, cậu nhất định sẽ làm. Jungkook nhìn bàn tay đang miết lấy cạnh bàn, cậu chợt muốn nắm lấy nó như cách Yoongi hay lôi Jimin về nhà mỗi khi trực khuya quá lâu. Chỉ là cậu biết, bàn tay ấy không thuộc về cậu.

- Anh, cần nhiều như thế để làm gì? Em biết anh sẽ không nói gì, nhưng đừng làm gì dại dột.

Jimin mỉm cười, cái đầu nghiêng nghiêng khẽ đung đưa.

- Hôm nay em hỏi nhiều quá. Đi ăn tối nhé.

Cậu lắc đầu. Jimin luôn như thế. Còn cậu, chẳng có cách nào đánh bại nụ cười kia. Cậu chợt nhớ lần đầu tiên gặp anh, cũng chính nụ cười đó khiến cậu sống chết muốn vào khoa tim, dù rõ ràng cậu hoàn toàn có thể chọn một nơi nhẹ nhàng hơn thế. Jungkook nhìn người con trai đang khoác chiếc áo dày màu nâu sậm kia, đã bao lần cậu tự hỏi anh tự sắm sửa cho mình một cái gì. Chiếc áo bung mất một chiếc cúc, chiếc cặp da cũng đã sờn còn đôi giày chẳng biết bao lâu rồi không đánh bóng. Nhìn qua chẳng ai nghĩ đó là phó khoa tim mạch của cái bệnh viện lớn nhất Seoul này cả.

Xe Jungkook đậu ngay cửa, Jimin ngồi ngay ngắn vào ghế phụ lái rồi ra hiệu cho Jungkook đi nhanh hơn. Cậu thắt dây an toàn, chiếc xe cứ thế lao trên mặt đường.

- Jungkook à. Có mấy chuyện, anh muốn nói với em. Sau hôm nay, hãy đem nó theo em đi đến cuối đời. Ít ra, có em nghe, anh cũng sống thật với mình hơn một chút.

Cậu dừng xe bên bờ sông Hàn, mặc cho gió lạnh thổi tràn qua cửa kính. Đem những lời nói của người kia khắc sâu vào trong tim. Giây phút đó cậu hiểu ra, vì sao anh lại cần thứ thuốc ấy, hiểu ra lý do gần 2 năm nay anh bỏ gần hết các ca bệnh để tập trung cho mỗi hai bệnh nhân. Cũng hiểu ra vì sao, anh chẳng bao giờ cười tươi được như ngày trước. Jungkook từng nghĩ muốn ngăn cản, nhưng làm sao được. Vì chính cậu, cũng từng hiểu nỗi đau mất đi người yêu thương là thế nào.

Mà bây giờ mới biết, giây phút ấy, cậu cũng mất đi người mà cậu yêu thương nhất cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip