|chap 4|
Jimin ngồi giữa lưng chừng sáng tối. Lờ mờ nhớ lại những gì đã qua. Ánh sáng từ vụ cháy hôm ấy bùng lên trong đáy mắt. Người ta bảo đến lúc sắp chết, con người hay hoài niệm lại chuyện cũ. Mà ký ức ngày hôm ấy, chẳng thể nào phai.
Nhận từ Jungkook mấy ống thuốc điều chế đặc biệt, cậu cẩn thận đem nó giắt vào túi áo phía trong ngực. Hôm nay, cậu thay anh đòi lại "công bằng".
Cậu biết hôm nay lão có cuộc họp với những cổ đông lớn, một phần để thanh toán nợ nần cũ, một phần để thảo luận thủ tiêu tất cả những chứng cứ về vụ chìm tàu đó. Yoongi làm gấp quá, đánh rắn động cỏ khiến cậu chẳng thể chờ thêm được nữa. Cậu đem một đoạn trầm đặc chế đốt lên, chính mình uống một viên thuốc để duy trì thanh tỉnh. Rượu cùng tác động của trầm hương, chẳng mấy chốc những kẻ trong căn phòng ấy đều đã say ngủ. Cậu bước vào, nhìn quanh một lượt tất cả những gương mặt đang ở đây. Mấy bộ hồ sơ vẫn ngay ngắn nằm trên bàn. Cậu nhẹ nhàng tiêm từng ống thuốc vào những kẻ đang nằm đấy. Những mũi thuốc, mà cậu hay gọi là "nhân đạo".
Duy chỉ có lão chủ tịch bị cậu đánh thức. Giống như hiểu ra tất cả, lão hất đổ mọi thứ trên bàn ăn, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Jimin đến bên cạnh, mạnh tay đâm một mũi tiêm vào giữa trái tim đang mạnh mẽ đập liên hồi. Tác động của thuốc làm tay chân lão tê liệt, rồi cứ thế nhoài cả người lên trên ghế. Lão lẩm bẩm mấy câu trong họng, khò khè "tao sẽ giết mày". Cậu không nghe, chỉ đem một câu chuyện xưa ra kể lại từ đầu đến cuối một lượt. Giống cậu hay nói với gia đình những bệnh nhân không qua khỏi, ít ra chết đừng để họ hối tiếc.
Tách trà còn nóng, mùi hương dịu dàng phảng phất trong không trung, còn những kẻ khác vẫn đang chìm hẳn trong giấc ngủ.
"Tôi và anh ấy từng có một gia đình. Đó là một căn nhà có vườn, anh ấy thường hay dắt tôi ra sau dạo.
Ông có còn nhớ hai người đàn ông trong ảnh không. Hai người đã cống hiến hơn nửa cuộc đời cho những chuyến tàu ra khơi, cho công ty, hay chính xác là cho những đồng tiền của ông. Để rồi sao, họ bỏ mạng ở dưới đáy biển lạnh lẽo kia. Tôi biết, ông năm ấy có ba dự án lớn, toàn tàu xuất khẩu ra nước ngoài, lại còn dính đến chính phủ. Ăn chặn hết 50% vốn đầu tư, những con tàu chẳng có gì ngoài cái vỏ bóng bẩy. Rồi ông đem bố tôi, bố của anh Yoongi và cả những người chẳng may biết được cái hành động dơ bẩn đó một lần diệt sạch. Tôi chờ 18 năm rồi ông Lee. Chờ lớn, chờ cơ hội để tìm ra ông. Ông biết tại sao tôi lại xin vào khoa tim không. Vì tôi biết ông bị bệnh tim. Vì tôi biết trái tim bệnh hoạn kia cần đến tôi. Ông nghĩ mới chỉ ngày một ngày hai sao. Lượng thuốc bình thường ông sử dụng đã có chứa không ít những chất làm tim suy yếu. Chỉ để đó thôi, cũng đủ để dày vò ông đến chết. Nhưng hôm nay, tôi muốn một lần, đem tất cả bí mật này chôn sạch. Ông nói đúng, làm gì có công lý. Làm gì có ai trả công bằng cho tôi. Ngồi tù cùng lắm chục năm, rồi ai cũng sẽ quên mất. Vậy hôm nay, tôi tiễn các người một đoạn"
Giọng Jimin vẫn từ tốn, thảng như cậu chỉ đang kể lại một câu chuyện cổ ngày xưa. Những con người trong căn phòng ấy, cậu đem từng gương mặt khắc sâu vào tâm trí. Lần đầu tiên, cậu không cứu người. Chính là như thế.
Ngọn lửa cuối cùng cũng đem tất cả những kẻ ở đó xoá sạch. Giống cái cách họ đã đem hạnh phúc của cậu chôn xuống lòng biển. Dơ bẩn này để một mình cậu nhận. Cậu sẽ sạch sẽ dọn dẹp tất cả.
"Yoongi à. Em xin lỗi. Lần này, cho em tuỳ ý nhé"
Jimin không nhớ rõ trên toà án hôm ấy đã nói gì hay nghe những gì. Sau khi giao toàn bộ hồ sơ tham ô cùng tài liệu về vụ án chìm tàu cho đến những báo cáo về các khoản tiền phi pháp, cậu một câu cũng không nói. Cậu chỉ gật đầu, rồi im lặng. Phòng xử hôm ấy, nặng nề đến kỳ lạ. Chẳng ai nói quá nhiều, không có lấy một câu tranh cãi. Chỉ có những câu hỏi, và sự chấp nhận. Phòng xử kín bưng, chỉ có ánh sáng chói mắt từ đống đèn cao áp trên trần nhà. Mọi người đều đang chăm chú lắng nghe, chỉ có cậu, hình như không ở đó.
Họ đem tất cả những lời cáo buộc ấy đọc đi đọc lại, đọc đến nát. Ở bên dưới có người đồng tình, có người không. Có kẻ hận cậu, có người thấy cậu đáng thương. Hận thù, thì ra đáng sợ như thế. Đọc đến nát, đến khắc sâu từng chữ vào trong tim Yoongi. Dù cho có gào thét đến mấy, có năn nỉ thế nào, Jimin nửa lời cũng không khai, chỉ im lặng chấp thuận.
"Giết người đền mạng"
Chỉ 4 chữ ấy. Jimin hôm ấy trên toà, cư nhiên chỉ nói được 4 chữ ngắn ngủi ấy. Họ nói gì cậu không nhớ, chỉ biết rằng họ có bảo cậu mãi không thể thay ai "thực thi công lý", rằng dù lý do có hợp lý đến mấy, mạng người vẫn là mạng người.
Rằng cậu nói đúng, giết người đền mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip