|chap 5|
Jimin thu người trong một góc nhà giam. Cái mùi ẩm ẩm ngai ngái của những ngày mưa cứ quẩn quanh không ngớt. Chợt thấy lạnh, Cậu trùm tạm tấm chăn mỏng lên người. Mỏng quá, chẳng đủ làm cậu thấy khá hơn. Bỗng nhớ vòng tay anh, mấy ngày mưa phùn, anh vẫn ôm cậu ngủ. Cậu không dám gặp anh, sợ gặp rồi sẽ chẳng làm được gì, sợ ánh mắt anh đau khổ.
"Bây giờ anh đang làm gì? Có nghĩ đến em không?"
Tiếng cọt kẹt của ổ khoá, rồi mấy lượt song cài làm cánh cửa mở ra. Jin không ngăn nổi xót xa, đứa nhỏ kia mới mấy ngày, đã gầy thành như thế. Jimin thấy anh vội tìm cách đứng dậy. Đôi chân lâu quá chẳng đứng liền vô thức run rẩy, không vững vàng. Jin vội đỡ con người đang chật vật kia. Anh để cậu tựa hẳn nửa người vào mình, dịu dàng nói
- Cậu ấy lại đến tìm em.
Jimin thoáng ngạc nhiên, anh mắt có chút lo lắng rồi cụp hẳn xuống. Jin nắm tay cậu, chẳng nỡ khoá chúng lại. Anh bỗng nhận ra chút run rẩy từng đợt. Cứ ngỡ cậu bé này bình tĩnh, hoá ra chỉ là hờ hững thành quen. Anh cẩn thận nhìn vào mắt cậu, chỉnh lại chiếc áo rộng đến xộc xệch.
- Em gặp đi. Chẳng trốn mãi được. Một lần, cũng được mà.
Jimin không nói gì, lần này cũng chỉ gật nhẹ. Cậu nghiêng đầu, cố gắng mà bước đi, thật chậm. Liệu lần này gặp, sẽ nói gì đây. Yoongi đã ngồi chờ rất lâu trong phòng, hai đầu ngón tay đã đỏ vì những vết móng ngang dọc. Jimin được đưa vào, an vị trên chiếc ghế đối diện, khó khăn lắm mới có thể thẳng lưng ngồi đối diện với anh. Cậu đã nghĩ, sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy anh nữa. Đôi mắt Yoongi dừng trên những vết bầm nơi cổ tay, rồi cả trên gương mặt mà anh yêu thương đến vô ngần.
- Em gầy quá.
Jimin không ngước lên. Mắt vẫn chăm chăm nhìn vào sàn gạch lạnh lẽo. Gặp, để làm gì? Từ hôm ấy, cậu đã nghĩ mọi thứ nên đến hồi chấm dứt. Cố chấp, có chăng chỉ là vẫy vùng vô ích. Cậu không cần, nên buông tay rồi. Giống như anh nói "không có hi vọng, sẽ không có thất vọng. Càng không nghĩ suy, càng không vướng bận". Mà cậu, không muốn trở thành vướng bận của anh nữa.
- Đừng nhớ em.
Câu nói đầu tiên sau ngần ấy ngày, hoá ra lại lạnh lùng đến thế. Anh nhớ cái giọng nói lanh lảnh đáng yêu, luôn ríu rít mỗi khi anh về. Đã bao lâu rồi, Jimin không còn như vậy nữa. Đôi mắt cậu vẫn sáng, vẫn lấp lánh, chỉ có cách anh một tầng nước trong. Anh với tay qua mấy song sắt, tìm kiếm mấy giọt nước vương lại trên đôi má cậu. Cậu quay mặt đi, mặc cho bàn tay anh lửng lơ giữa không trung rồi xoay lưng đứng dậy.
- Đừng tìm em nữa. Thế này, cũng đủ rồi, Yoongi à, sống tốt, mỉm cười thật nhiều, được không anh.
Cậu bước đi, chẳng dám quay đầu lại nhìn con người đang bất động trên chiếc ghế. Lần đầu tiên, một cái chạm tay cũng là xa đến vậy. Jimin bất giác mỉm cười. Đến đây, có lẽ đã quá đủ.
- Jimin à.
Anh không kiềm nổi, đem tất cả sức lực mà ghì chặt con người nhỏ bé kia, cẩn thận gói vào lòng. Vẫn thế.
- Jimin. Em vẫn là đứa em nhỏ của anh. Có thế nào, em vẫn là đứa em nhỏ của anh. Anh chỉ tin em Jimin à. Em nói gì đi.
Jimin không thanh sắc, không động tĩnh, chỉ đứng nguyên ở đấy một lúc lâu. Anh, là lần đầu tiên rơi nước mắt. Lần đầu tiên sau 18 năm. Và lần này, là vì cậu. Hít một hơi thật sâu. Jimin gỡ từng ngón tay của anh, quay lại nhìn con người quá đỗi yêu thương kia. Đặt lên nơi có những giọt nước lăn dài một nụ hôn nhẹ.
- Tạm biệt anh. Min Yoongi
Cậu quay lưng, gật đầu nhìn Jin đang bối rối sau cánh cửa sắt rồi theo anh đi thẳng. Còn Min Yoongi, chỉ lặng yên.
"Yoongi a. Em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip