Chap 4: Định Mệnh


Thật ra hắn cũng không phải loại người ích kỉ. Chỉ là cái này của hắn gọi là "bất ngờ gây hoạ".

Trời đông lạnh giá. Đêm về tuyết bắt đầu rơi. Chí Mẫn đi ra khỏi cửa được một lúc thì Doãn Khởi cũng bước ra ngoài.

Hắn thích cái lạnh giá. Hắn thích tuyết, hắn thích thấy tuyết rơi. Sự lạnh lẽo của mùa đông làm xoa dịu tâm hồn nhạt nhòa và xoá bớt đi những kí ức không có gì là đẹp đẽ của hắn.

Đi được dăm ba bước thì một cái bóng đen nằm co rút dưới nền tuyết trắng xoá. Doãn Khởi không phải người vô tình, lúc đầu định xoay người đi tiếp nhưng rồi bản thân lại không nhẫn tâm mà quay đầu lại.
Hắn muốn xem kẻ nào ngu ngốc đêm đông lạnh lẽo không về nhà lại nằm ở ngoài đường.

Cái áo khoác đen trùm kín đầu được mở ra. Một khuôn mặt làm hắn không thể bất ngờ hơn được nữa chính là cậu nhóc ăn cướp kì lạ vừa khỏi cái hầm của hắn chưa đầy ba mươi phút trước, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn Chí Mẫn rồi lắc đầu lẩm bẩm.

"Quả là cái định mệnh".

                      /

Doãn Khởi đưa Chí Mẫn trở lại cái xó xỉnh mà hắn đã ở hơn mười năm. Thả người cậu lên cái giường duy nhất mà hắn có được khi hắn lụm vặt được vài thanh gỗ người ta đã bỏ đi rồi hắn đóng lại.

Giường hắn không quá rộng. Chen chút vào thì cũng nằm được hai người nhưng hắn cũng không muốn tranh với kẻ đang bệnh hoạn.

Phác Chí Mẫn vì quá đuối sức cho một chặng đường dài không nghỉ ngơi. Bản thân ba đêm không ngủ có thần tiên cũng phải mệt.

Từ thành MG cách thành phố YM xa hàng trăm cây số như vậy thì biết thế nào? Công việc là ăn cướp, việc phải làm tất nhiên là ăn xong rồi chạy trốn.

Chí Mẫn ghét các thứ ăn mặc loè loẹt, chảnh choẹ thích khoe khoang sự giàu có. Bởi vậy những người bị cướp chắc chắn là họ.

Giờ đang là mùa đông. Biết rằng cái lạnh sẽ giết chết nó sớm thôi. Nó không thích chúng.

Bởi vậy, trời tối nó biết chắc rằng tuyết sẽ rơi thôi, định cướp rồi kiếm đại một phòng trọ mà trú ẩn vài hôm nhưng ngờ đâu cớ sự lại như thế. 

Chí Mẫn bước chân ra khỏi cái hầm, vì kiệt sức, đồng thời bị cái lạnh tấn công mà ngất xỉu.

Hắn sờ trán nó thì biết nó sốt rồi. Hắn rủa thầm. Trời xui đất khiến thế nào hắn lại làm vậy rồi giờ còn phải bận chăm thằng nhóc chết tiệt này.

Hắn cảm thấy đầu bị ngốc mới đem Chí Mẫn về. Hắn phải nhường luôn cái chăn duy nhất của hắn cho nó. Mẹ nó chứ, hắn cũng biết lạnh mà.

             /

Sốt cao, trời lại lạnh, Chí Mẫn run rẩy trong tấm chăn không mấy ấm áp kia.

Doãn Khởi ngồi dựa vào góc kia co người lại định ngủ thì hắn cũng giật mình mà chạy lại xem. Nó co rút trong chăn, miệng lẩm bẩm gì đó không ngừng, nghe như đang gặp ác mộng.

Xem ra Chí Mẫn cũng như hắn thôi những con người thiếu thốn.

Nhiều năm qua, hắn đã quen với việc này và rồi nó cũng dần bị lãng quên vào kí ức của hắn.

Giờ đã khác, chẳng qua ăn mày đã là "thói quen" của hắn, hắn thích ngồi đầu đường xó chợ, hắn thích xem vẻ mặt ngu ngốc đáng khinh rẻ của những mụ cậy giàu có, những ông lớn có thân phận trong vùng, rồi những con người bán mạng vì bọn vờ vịt kia, những kẻ sát nhân máu lạnh. Hắn là kẻ chứng kiến, chứng kiến cảnh khốn đốn tồi tàn của xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip