Chương 12
"Mấy đứa thật là..., tại sao lại lẻn vào nhà anh lúc buổi tối như thế này có khác gì ăn trộm đâu chứ." - Jin thở dài một hơi khi hiểu được lí do cho sự hiện diện của đám em yêu quý của mình.
Anh đã mất kha khá thời gian để giải thích rõ cho người bạn của mình, may mắn là cả hội đã chơi chung từ rất lâu nên việc hiểu ý của nhau cũng không có gì khó, ngoài ra, cả Hoseok lẫn Namjoon đều cảm thấy rất thích thú trước đám trẻ con tinh nghịch này, dù sao nhờ ba đứa trẻ ấy mà buổi sinh nhật hôm nay của anh thêm phần nhộn nhịp.
"Jin hyung ngầu quá, quen được cả người nổi tiếng luôn!" - Jungkook trầm trồ khen ngợi, nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Sau khi biết được sự thật rằng hội bạn thân của Jin toàn bộ đều là những người có tiếng tăm và danh vọng lớn, nói thẳng chính xác hơn là những ca sĩ, thần tượng đến từ công ty Bighit Entertainment với tên nhóm là Bangtan, vốn đã quá quen thuộc với mọi người ở đây rồi. Dù chỉ mới dừng ở mức tìm hiểu trên mạng, Taehyung vẫn không dám nghĩ tới việc sẽ gặp ngoài đời, đây còn là người quen của anh mình, như thế chẳng phải rất may mắn hay sao? Cậu đã rất bất ngờ, chiêm ngưỡng vẻ đẹp như tranh vẽ của hai người họ, không khác gì một đứa trẻ tò mò thích thú trước điều gì đó mới lạ, miệng há hốc không thể tả hết sự quyến rũ này.
"Thôi thì nhân dịp sinh nhật của anh bạn Jin đây, anh cũng muốn làm quen một chút, nghe Jin kể đã lâu rồi mà bây giờ mới tận mắt gặp mặt, anh là Jung Hoseok, nghệ danh là JHope." - Hoseok vui vẻ mở lời trước, tự giới thiệu bản thân mình.
"Anh là Kim Namjoon."
"Joonie hyung ah, em đã nghe bài "Forever Rain" của anh rồi đấy, chúng thật sự rất tuyệt và êm dịu, em đã nghe nó mỗi khi chuẩn bị đi ngủ!" - Jungkook như muốn vỡ òa lên khi gặp được người mà mình thần tượng bấy lâu nay, cậu thật sự rất ấn tượng với bài hát solo của anh.
"Tôi đi vào bếp nấu ăn đây, hai cậu lo canh chừng tụi nhỏ đấy." - Jin đứng dậy khỏi ghế sofa, bước chân rời đi, đồng thời quay mặt lại căn dặn hai người bạn của mình.
"Haha, tôi biết rồi. Mấy đứa có muốn xem ảnh anh Jin hồi đại học và cấp ba không?"
"Có ạ!"
"Nói xấu tôi thì hai người liệu hồn đó!" - tiếng Jin vọng ra từ bếp.
Jimin cũng định theo đám bạn của mình vô xem ảnh của anh hồi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng chợt cậu nhận ra có điều gì đó kì lạ ở đây. Ban nãy, cậu đếm được có tổng cộng ba người theo anh Jin vào nhà, đã có Hoseok và Namjoon ở đây, vậy người còn lại ở đâu? Cậu ngước nhìn xung quanh tìm bóng dáng còn sót lại, và rồi dừng ánh mắt ở ban công, nơi có người nào đó đang đứng ở ngoài. Jimin có chút bất ngờ khi không biết một chút động tĩnh nào từ con người đó, cứ như là vô hình vậy, khác với bầu không khí nhộn nhịp của hai vị khách kia mang lại. Cậu nhẹ nhàng đến cánh cửa ban công, đặt tay lên nắm cửa chuẩn bị kéo ra, nhưng rồi cậu sực nhớ ra điều gì khi nãy, Jin giới thiệu hôm nay anh mời ba người bạn mình đến dự sinh nhật, họ đều trong nhóm nhạc Bangtan. Theo như cậu nhớ được sau nhiều lần tìm hiểu, nếu như đã có hai thành viên trong nhóm đều ngồi ở phòng khách, thì thành viên cuối cùng đang đứng trước mặt cậu là...Min Yoongi sao?
Trong lúc Jimin vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ mông lung, phân vân không biết có nên mở cửa hay không thì bóng người đó đã nhanh hơn cậu một nhịp, liền quay mặt lại mà không hề báo trước, dù đứng trong bóng tối nên không nhìn rõ được mặt hoàn toàn, nhưng Jimin vẫn cảm nhận điều gì đó uẩn khúc bên trong vẻ đẹp đang hiện diện trước mắt mình, cậu sững sờ trước điều đó, không sai vào đâu được, đó chính là người cậu đã tìm hiểu trên mạng suốt bao nhiêu ngày qua, hiếm khi cậu thấy được một cậu con trai hay đàn ông nào mang vẻ đẹp hoàn mĩ ấy, bây giờ điều này đã thật sự xảy ra. Đôi mắt đang nheo lại nhìn vào Jimin như nhìn thấu được trái tim bên trong lồng ngực, chúng trở nên thổn thức đến kì lạ, khiến cho cậu cảm thấy có chút bối rối và ngượng ngùng ở đây. Nhưng nhanh chóng quay trở lại thực tại, Jimin lắc lắc đầu ra khỏi ảo tưởng nực cười từ nãy giờ, vội vã kéo cánh cửa mà giải thích, vì cậu sợ anh có biểu cảm như thế là do lầm tưởng cậu giống như một tên tâm thần đang theo dõi mình đằng sau.
"Ah, Hoseok hyung có nhờ em gọi anh vào nhà nên..." - cậu ngập ngùng nói với chất giọng lí nhí. Có phải vì giọng nói nhỏ quá đến nỗi chẳng nghe thấy được, nên Yoongi càng nheo mắt lại khó hiểu hơn, anh tiến lại gần cậu, đưa mắt nhìn thẳng Jimin. Lúc này anh đã đi ra khỏi bóng tối của màn đêm bên ngoài, đến gần với ánh sáng chiếu ra từ bên trong nhà, lộ diện rõ hơn vẻ đẹp chân thật của khuôn mặt ấy. Tim của Jimin lại trở nên loạn nhịp, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên mà không rõ lí do, cái miệng chúm chím ấp a ấp úng không biết nên nói gì tiếp theo.
"Vậy sao?" - Yoongi giãn cơ mặt ra, đặt bàn tay lên nắm cửa bên ngoài, vị trí của nó nằm giống với nắm cửa bên trong, nơi mà bàn tay nhỏ nhắn kia cũng đang cầm lấy, anh nắm chặt lấy rồi kéo cánh cửa sang một bên để rộng ra, đủ khoảng cách để anh bước vào. Ngón tay Yoongi vô tình chạm đến tay Jimin, cậu tức khắc rút cánh tay lại, mở to mắt nhìn anh, vừa hoảng hốt lại có chút ngại ngùng, chúng hòa lẫn lại với nhau.
"Mau vào nhà đi, bên ngoài trời đang lạnh, đứng đây lâu dễ cảm lạnh lắm đấy, Jimin." - Yoongi đi lướt qua, mở miệng nhắc nhở cậu, ánh mắt chỉ nhìn liếc qua và rồi trở về trạng thái cũ.
"Suga hyung, anh muốn xem lại ảnh của của Jin hồi cấp ba không? Nhìn ngố lắm!" - Hoseok cười nói rủ anh vào nhập hội cho chung vui sau khi thấy anh bước vào nhà. Yoongi chỉ biết mỉm cười đồng ý, đến bên cạnh và ngồi xuống kế bên.
Còn Jimin, cậu chỉ biết khép cánh cửa ban công lại rồi trở về ngồi ghế sofa, đối diện với mọi người, cậu im lặng không lên tiếng, lặng lẽ quan sát bầu không khí nhộn nhịp ấy, cả năm người đó đều cười đùa với nhau rất vui vẻ. Theo như cậu thấy, cả Hoseok và Namjoon đều rất thân thiện và nhiệt tình, cứ như họ rất thích trẻ con vậy, đặc biệt là hai người bạn của cậu. Còn Yoongi, anh ấy có vẻ...
Cậu chăm chú nhìn vào anh, con người đang tập trung lắng nghe hội bạn thân đang chơi đùa mà không mảy may phản ứng gì, anh chỉ biết mỉm cười, chỉ thế thôi. Làn da trắng trẻo, nhợt nhạt ấy khiến anh nổi bật hơn những người còn lại, phải chăng anh có nghệ danh là Suga vì nụ cười đ ngọt như đường? Không những thế, ban nãy khi vừa đi ngang qua cậu, dù nhìn lướt qua thì biểu cảm anh trông khá khó chịu, nhưng nhớ kĩ lại thì không phải thế. Jimin tiếp tục bị vẻ đẹp quyến rũ bề ngoài của Yoongi làm cho mê mẫn lần nữa, cậu không thể rời ánh mắt này khỏi anh được, giọng nói trầm ấm của anh khiến cậu có chút sởn gai óc, nổi hết cả da gà lên, đây là lần đầu tiên có người nhắc cậu với chất giọng đó.
Giờ thì cậu đã hiểu, với giọng nói như thế cùng với vẻ bề ngoài đẹp đẽ thôi cũng đã kéo được một lượng người hâm mộ đông đảo rồi, nghĩ tới mà cảm thấy thán phục anh vô cùng.
Đúng lúc này, Seok Jin vừa nấu xong bữa ăn đãi tiệc sinh nhật của mình, anh đem một nồi lẩu to bự ra, đặt xuống bàn ngay trước mặt mọi người, chiếc nắp được nhấc ra khỏi nồi, làn khói trắng mờ nhạt bên trong nhanh chóng phả ra bên ngoài, mùi thơm ngào ngạt của vị ngon của món lẩu ấy dễ dàng khiến người khác rạo rực bụng đói, muốn tận hưởng nó ngay lặp tức.
"Nói chuyện như thế đủ chưa hở? Hôm nay sinh nhật tôi nên mọi người cứ ăn thỏa thích đi nhé."
"Jin hyung là tuyệt vời nhất!" - Jungkook và Taehyung lần lượt xô nhau, cố giành lấy phần ăn trước, cảnh tượng này làm cho Hoseok càng thêm thích thú hơn nữa, anh cười nói với Jin.
"Yah trong nhóm đây Jin là sướng nhất rồi đấy nhá! Tôi chỉ có một người chị gái cưng con chó, thú cưng nhà tôi còn hơn tôi nữa rồi."
"Haha gì chứ, nuôi đám quỷ này còn mệt hơn cậu tưởng đó!" - Jin phá lên cười, huých nhẹ khuỷu tay vào vai anh ta.
"Thôi mọi người ăn đi, kẻo lại nguội mất." - Namjoon cầm lấy cái chén nhỏ lên, lấy đồ ăn từ bên trong nồi sang chén của mình.
Đêm hôm đó, bầu không khí sinh nhật tại căn hộ Seok Jin nhộn nhịp vô cùng, phá vỡ đêm tĩnh lặng trời đêm ngoài kia, anh vốn sống một mình đơn độc tại căn nhà này, cuộc sống của anh rất buồn tẻ, nhưng khi có mọi người ở đây, những người thân quen mà anh yêu mến và quý trọng từng giây phút bên cạnh họ khi có mặt đầy đủ ở đây để dự sinh nhật của mình, anh có cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này.
Sau một hồi ăn no nê, căng cả bụng lên, cả Taehyung lẫn Jungkook đều lăn ra mà ngủ ngon lành, bắt bốn người lớn còn lại phải đưa hai đứa trẻ vào phòng, ngủ trên giường cho thoải mái, chỉ còn mỗi Jimin ở lại, thức giấc để phụ giúp anh Jin dọn dẹp, rửa chén dĩa cho sạch sẽ, dù được Jin khuyên đi nghỉ ngơi vì cũng đã quá muộn rồi, nhưng cậu vẫn cứ khăng khăng từ chối, đòi phụ giúp anh một tay, khiến anh cũng đầu hàng chịu thua, đồng ý cho cậu phụ.
Jimin lấy cánh tay quệt đi vệt mồ hôi đọng trên trán, đôi vai rã rời, đau nhói lên, ánh mắt thì mỏi mệt khiến cho tầm nhìn bị mờ đi, cậu liếc mắt sang đống chén dĩa chất cao như núi mà mình vừa rửa xong, không hiểu tại sao anh Jin lại đãi mọi người nhiều món ăn đến vậy. Jimin ngáp một hơi dài, bước đôi chân nặng nề đến căn phòng ngủ, nơi hai người bạn mình cũng ở trong đó. Cậu vừa mở cửa bước vào trong phòng thì nghe tiếng gọi điện thoại của ai đó gần đây, Jimin thắc mắc không biết từ đâu, thử nhìn xung quanh mình tìm thử xem rồi đi theo tiếng động lạ đó. Đi được một lúc, cậu vô tình nhìn thấy bóng dáng Yoongi đang đứng ở góc tường nghe điện thoại, Jimin vội vã lùi bước, tránh để anh nhìn thấy cậu, Jimin đứng sát nép vào bên đường, tự hỏi anh ta làm gì vào đêm khuyu thế này.
"Umm, Haori, em chưa ngủ đấy sao? Sao lại gọi anh vào đêm khuyu thế này?"
Haori? Lại là ả quản lí đáng ghét đó ư? Ả còn làm gì vào giờ này cơ chứ, đã ba ngày kể từ lúc có tin đồn xảy đến với hai người họ, chẳng lẽ ả ta không bị hề hấn gì sao?
Cứ nhắc đến cái tên đó trong đầu, Jimin lại cảm thấy máu giận dữ trong người mình lại sôi sục đến tận não, cậu cắn môi cố nghĩ ra thủ đoạn, bày trò phá phách mối quan hệ này một lần nữa, vừa hay trong đầu cậu lại nảy thêm ý tưởng mới, Jimin lấy chiếc điện thoại, thứ đã giúp cậu thành công quay được bằng chứng không thể chối cãi lần trước, lần này cậu sẽ dùng nó trong mục đích thu âm lại cuộc trò chuyện này, sau đó sẽ nghĩ cách tiếp theo. Cậu âm thầm đưa điện thoại mình hơi tiến về gần chỗ anh, đủ để thu lại giọng nói, rồi kiên nhẫn đứng đó chờ đợi thời cơ sau khi hoàn thành, sẽ nhanh chóng bỏ chạy về phòng và giả bộ ngủ. Một kế hoạch hoàn hảo, hi vọng không ai làm phiền cậu hay có tai nạn nào xảy ra phá hỏng điều này.
Sơ lược qua toàn bộ cuộc đối thoại ấy chỉ là hai người họ cố gắng tìm cách chối bỏ toàn bộ hình ảnh đó, để cho công ty lên tiếng phủ nhận với Dispath, sau một thời gian khi mọi chuyện lắng xuống, Yoongi sẽ thuyết phục ngài chủ tịch tha lỗi cho Haori và cho ả ta quay trở lại tiếp tục làm manager riêng. Nghe đến đây, khóe môi Jimin hơi cong lên thành một nụ cười có ác cảm với bọn họ, nghĩ rằng có thể tiếp tục qua mặt mọi người, dư luận và cả công ty chủ quản của mình nữa sao? Làm sao một nghệ sĩ như anh ta có thể làm được chuyện bỉ ổi như thế này được chứ, một bước đi sai lầm cho hai người vì toàn bộ đều đã được cậu thu âm lại, lần này sẽ có nhiều trò hay hơn đây.
Ngay khi vừa dứt đoạn thu âm này, Jimin liền cất nó vào trở lại trong túi rồi vội vã quay lưng toan tính định bỏ chạy thật nhanh, đột nhiên một giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến cậu đứng sững người lại.
"Jimin, em làm gì ở đây?" - Yoongi đã đứng ngay chỗ đó, nghiêng đầu nheo con mắt lại, giọng nói đầy nghi ngờ.
"Em...em chỉ..., em nghe thấy tiếng động ở đây nên kiểm tra thử, biết đó là anh nên em định quay trở lại phòng ngủ..." - cậu bối rối trả lời, dù nhìn bên ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng sâu bên trong cậu lại trở nên hoảng loạn lên, tim cậu đạp loạn xạ muốn rơi ra ngoài, cố gắng che giấu đi chiếc điện thoại bên trong túi, ánh mắt loay hoay tìm đường trốn chạy.
Nhìn biểu cảm và sắc mặt của anh không thay đổi, cậu thầm nhủ rằng phen này mình chết chắc rồi, khó có cơ hội mà sống sót được, không khéo anh ta mà biết được Jimin chính là người yêu cầu đăng tin đồn đó thì cậu chỉ có nước sống không yên ổn nữa thôi. Yoongi tiến lại gần cậu, nhìn chăm chăm vào gương mặt đang cố giấu đi sự sợ hãi vô hình, chợt anh đưa bàn tay nâng cằm cậu lên, kéo chúng lại gần về phía anh như để có thể nhìn rõ hơn nữa.
"Hình như anh đã gặp em ở đâu rồi thì phải."
"Hả? Chắc...chắc anh nhầm lẫn gì đó rồi đấy." - Jimin mở to đôi mắt khi nghe thấy lời anh nói, thậm chí trong tình cảnh bây giờ khuôn mặt cậu đang bị bàn tay anh bấu lấy thì khó có ai giữ nỗi bình tĩnh được, hai bàn tay cậu đẩy Yoongi ra để giữ khoảng cách, trong đầu thì rối tung lên, chỉ vì hôm hai người đều ở bệnh viện chẳng phải đã lỡ trao nhau ánh mắt rồi ư? Chính vì thế anh ta sẽ dễ dàng nhớ được cậu là ai mất thôi.
"Sao nhầm được đây hả, Park Jimin?" - chợt Yoongi nhếch môi cười khiến cho cậu lạnh toát cả sóng lưng, cậu run rẩy đẩy anh ra một cái thật mạnh rồi quay lưng bỏ chạy, để Yoongi ở lại đó một mình, cậu chỉ biết cầu mong anh ta đừng suy nghĩ gì nguy hiểm sau hành động dại dột này, càng mong anh đừng phát hiện ra cậu chính là người ở cùng phòng bệnh với anh hôm đó, không kế hoạch của cậu sẽ đổ xong đổ bể mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip