Chương 16
Buổi chiều tà kéo đến, ngày hôm nay cả lớp 2B của Jimin và Taehyung phải trải qua hai bài kiểm tra một tiết của bộ môn toán và anh, nên cả hai bây giờ gần như bị rút cạn sức lực, không những thế lớp cậu còn phải ra về trễ hơn mọi hôm nữa, còn Jungkook vẫn được ra về bình thường đúng giờ nên cậu bé đó đã trở về nhà trước.
Trong lúc cả hai người đang bước ra khỏi trường, miệng cười nói rôm rả, vui vẻ với nhau thì bất chợt Jimin lạnh toát cả sống lưng, dừng chân bất chật và nhìn xung quanh mình khiến cho Taehyung khá thắc mắc không kìm được lòng mà hỏi :
"Jimin, cậu sao thế?"
"À, không có gì đâu, chỉ là tớ cảm thấy có ai đó đang theo dõi tụi mình, nhưng chắc do tớ nhầm lẫn mà thôi."
"Haha, cậu suy nghĩ nhiều quá đấy, thả lỏng người đi." - Taehyung vỗ tay vài lưng cậu vài cái nhẹ rồi chạy sang khu giữ xe kế bên trường, để cậu ở đó.
Dù cố gắng thư giãn, không suy nghĩ nhiều như lời bạn mình chỉ nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự tồn tại của người lạ đó đang chằm chằm nhìn vào mình đâu đó quanh đây khiến cho cậu không khỏi rùng mình. Quanh cậu chỉ toàn đám đông của học sinh, biết tìm ở đâu cho ra kẻ đó đây. Trong lúc Jimin vẫn còn hoang mang về nơi mình đang đứng, bỗng dưng đâu đó có bóng người lại gần cậu, đặt lên vai cậu bất chợt khiến cậu giật mình hoảng hốt.
"Sao cậu đứng ngẩn người ra thế? Mau về nhà thôi."
"À đúng rồi, tớ quên mất." - nhìn thấy người bạn của mình, cậu đã bớt lo lắng đi phần nào, cố gắng quên đi nỗi âu lo nãy giờ.
Nhưng cảm giác an toàn này cũng không thể kéo dài được lâu, những ngày tiếp theo, cậu không ngừng lo âu về nơi mình đang đứng, về quang cảnh xung quanh mình dù đông hay vắng người. Thậm chí người mà theo dõi cậu cũng không chỉ đi theo cậu bình thường mà còn có thể chụp lén cậu nữa, nhưng cuối cùng Jimin vẫn không chắc chắn được sự tồn tại của bọn chúng. Cậu càng sợ, nỗi căng thẳng càng tăng cao. Đỉnh điểm là khi cậu đột nhiên mơ thấy ác mộng khi đang say giấc ngủ, cụ thể là cậu đã bị hàng tá người mặc quần áo đen từ trên xuống dưới kín mít liên tục rượt theo cậu không ngừng nghỉ, bọn chúng ập đến nhữ vũ bão khiến cậu gần như chết ngộp dưới hàng chục bàn tay đang bám lấy mình. Jimin giật mình, sợ hãi la toáng lên khiến cho hai người bạn đang nằm ngủ bên cạnh cũng phải tỉnh ngủ.
"Jimin, cậu sao thế?"
"Tớ...tớ không sao..." - Jimin cố gắng ngăn bản thân mình phát ra hơi thở gấp gáp, trái tim bên trong lồng ngực trở nên loạn xạ, đập thình thịch, mồ hôi chảy trên trán như thác nước.
"Trông hyung chẳng khó gì là ổn cả!" - lần này đến lượt Jungkook cũng phải lo lắng lên.
"Dạo này trông cậu lạ lắm, có chuyện gì không ổn sao?"
"Không, tớ vẫn bình thường thôi, hai người đừng lo lắng quá, tớ ngủ tiếp đây." - vừa dứt lời thì cậu đã ngả lưng xuống lại, nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, điều này khiến cho hai người kia có chút bối rối và ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua, ngủ thẳng một lượt đến sáng hôm sau.
---
Vì một lí do nào đó, dù tin đồn hẹn hò của hai người đã lắng xuống một chút, đặc biệt là ngay sau khi công ty chủ quản đã phủ nhận việc này, nhưng tựa đề báo của Dispath "Sốc: Nghệ sĩ Suga BTS bị nghi ngờ có qua lại với chính quản lí riêng của mình." vẫn còn đang nhởn nhơ trên Top Search, nằm Top Trend trên Twitter toàn thế giới, và có vẻ như những bình luận mỉa mai của Anti Fan, những bình luận bao che của Fan hâm mộ hay bình luận thảo mai của Fan phong trào, "chân chính" hoặc nhiều thể loại khác nhau vẫn chưa chịu hạ nhiệt trên các trang báo đưa tin về chuyện này, khiến cho Haori suốt ngày đứng ngồi không yên, không thể sinh hoạt một cách bình thường chỉ vì ngài chủ tịch cứ mãi trách mắng cô không ngừng, táo bạo hơn thế nữa là mỗi lần cô đến công ty hay ra về sẽ bắt gặp hình ảnh khá đông người cắm trại ngay trước trụ sở, giơ biển báo yêu cầu Min Yoongi rời khỏi nhóm, ngoài ra họ còn xé nát Album, Poster hay một vài thứ khác có hình ảnh đẹp đẽ của anh ném trước cửa ra vào của Bighit, điều này khiến cho cả ả lẫn những công ty vô cùng phẫn nộ và phiền não.
Chẳng hiểu đám người đó nghĩ gì trong đầu, vậy còn dám lên các trang mạng tự xưng là Fan hâm mộ nữa sao?
Haori nghiến răng ken két, khó chịu và bức bối mỗi khi nghĩ tới việc này, ả thậm chí muốn dứt khỏi Yoongi để yên thân nữa cơ, nhưng anh ta lại là mục tiêu ngon béo bở giữa ả và các Saesang Fan trong việc trao đổi, mua bán thông tin, nên ả cũng không thể chia tay anh được, đành cố gắng bám víu thêm vậy.
Dù sao Yoongi nói riêng, nhóm nhạc Bangtan và công ty Bighit này nói chung cũng thu về cho ả không ít khoản tiền lớn từ các tay Saesang Fan giàu có trong các nhóm bí mật chuyên gia tung Rumor xung quanh các nghệ sĩ.
Nhưng trước tiên, ả cần phải tìm hiểu kẻ đứng sau chuyện này trước đã.
Nhắc mới nhớ, đã mấy ngày trôi qua mà ả vẫn chưa nhận được bất kì báo cáo nào từ người mà ả nhờ vả, điều này càng làm Haori càng thêm lửa sôi trong lòng, toan tính định cầm điện thoại lên nhắn tin chửi một trận thì đã có dòng thông báo tin nhắn mới nhanh hơn cô kịp gửi đến.
- Đừng quên những gì chúng ta thỏa thuận.
Bên dưới là hàng loạt những dòng chữ dài vừa quen vừa lạ. Ả nhìn chằm chằm vào đó với khuôn mặt vô cùng khó nhìn, bàn tay đang cầm chặt điện thoại siết các ngón tay lại với nhau như bóp nát điện thoại ra hàng chục mảnh vụn nhỏ.
"Park Jimin!" - ả nghiến răng ken két, ánh mắt lóe lên tia giận dữ.
Chắc chắn cô chị Oh Sanny kia bị đẩy đến bệnh viện nên cậu ta mới hành động như vậy, hoặc có khi chính cô ta là người đã yêu cầu Jimin làm việc này, ả còn lạ gì với mối quan hệ của hai người này cơ chứ.
Ả cắn môi, khơi dậy lòng căm hận, tuôn trào bên trong lòng ngực, vội nhấn số trong danh bạ điện thoại, tức tốc định gọi cho Yoongi để báo chuyện, nhưng chợt ả nhớ ra chuyện gì đó, nhếch môi cười nham hiểm, không gọi cho anh nữa mà tắt hẳn điện thoại đi.
Tại sao mình phải gọi cho Yoongi trông khi chính bản thân cũng có thể xử lí nhanh gọn cơ mà?
---
Sau khi nhận được lời khuyên từ Jungkook, Taehyung và cả anh Seok Jin, Jimin đã tự mình đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lí để hỏi về nỗi âu lo khó hiểu từ mấy ngày nay, cậu và bác sĩ đã nói chuyện, tư vấn với nhau hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng lại chẳng thu được kết quả gì như ý muốn thật sự, tạm thời cứ theo như lời nói của ông anh bác sĩ tâm lí kia là vì cậu đã và đang bị áp lực từ những buổi kiểm tra căng thẳng, hay từ những ngày đi học trên trường tồi tệ, dẫn đến việc sinh ra ảo giác, hoang tưởng rằng có người thật sự đang theo dõi, chính vì thế cậu cần làm bây giờ là thư giãn, nghỉ ngơi.
Thoạt ban đầu Jimin đã khá tin vào lời nói đó khi mà dạo gần đây cậu phải trải qua kha khá nhiều bài kiểm tra, hoặc các bài ôn tập để chuẩn bị thi học kì sắp tới đây, dù sao người trước mặt cậu là một bác sĩ tâm lí có tuổi cũng đã cao rồi, nghe mọi người trong bệnh viện nói ông ấy cũng tài giỏi lắm nên Seok Jin đã cố gắng sắp xếp lịch cho cậu đến gặp nên Jimin cũng không có ý kiến phàn nàn gì.
Chỉ có điều nhìn sơ qua đơn thuốc an thần kê cho cậu thì cảm thấy thật ngán ngẩm mà thôi, suốt ngày chỉ có thuốc với thuốc thế thôi hả?
Bước ra khỏi cửa bệnh viện, Jimin mở to đôi mắt khi nhìn thấy Min Kyu đang đứng trước mặt mình, đây chẳng phải là nhân viên của Dispath mà cậu từng hợp tác trước đây sao? Sao anh ta lại đến đây? Tìm cậu có chuyện gì chứ?
"Anh...anh đến đây làm gì?"
"Tôi đã chờ cậu suốt, Park Jimin. Chẳng qua tôi chỉ muốn báo tình hình một chút, tôi đã theo dõi suốt mấy ngày nay nhưng hình như nghệ sĩ Suga không còn đi với quản lí riêng của mình nữa..."
"Khoan đã, ý anh lại muốn nhắc đến chuyện tình cảm này sao? Rõ ràng công ty đã phủ nhận rồi cơ mà, vả lại...đến tôi vẫn chưa sẵn sàng cho bước tiếp theo."
"Nhưng phủ nhận là một chuyện khác, chủ tịch công ty tôi cũng ép tôi phải viết bài báo về chuyện này, nhưng xét theo cách khác thì tôi thấy vẫn có cơ sở mà, biết đâu công ty họ lại hối lộ thì sao nhỉ? Cậu cũng biết là một tin đồn dù dừng ở mức là rumor nhưng nếu nó thật sự chính xác thì mọi sự nghiệp xây dựng lên sẽ đổ sông đổ biển, không những thế nghệ sĩ Suga lại còn là gà đẻ trứng vàng nên được nâng niu rất cẩn trọng, đứng trước sự việc như thế thì việc hối lộ nghe cũng hợp lí đấy."
"Không, tôi chưa muốn tiếp tục thêm việc gì bây giờ, tôi sẽ tìm tới gặp anh khi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Tôi phải về rồi." - Jimin lắc lắc đầu không muốn nghe thêm lời thuyết phục nào của anh ta, là nhân viên của một trang báo mạng nổi tiếng cũng biết điều một chút đi chứ, không thấy cậu vừa bước ra bệnh viện đấy sao?
Có lẽ bấy nhiêu đây viên thuốc an thần cũng không giúp cậu bình tĩnh nổi với tên nhân viên phiền phức này. Lần trước, anh ta cũng đã gửi mail nói về vấn đề này và bị cậu từ chối, vậy mà giờ đây lại tìm đến cậu để gây phiền toái thêm lần nữa, chẳng rõ bằng cách nào mà tìm được đến bệnh viện, nơi cậu sẽ đến để tư vấn tâm lí được.
Jimin vội vã rời đi, đi lướt ngang qua Min Kyu mặc cho anh ta đứng ở đó, ra sức gọi tên cậu ở lại đẻ giải thích rõ thêm, nhưng cậu cố bỏ ngoài tai và bỏ chạy nhanh hơn khiến anh không kịp đuổi theo.
Min Kyu đành tức tối nhìn bóng dáng Jimin xa dần khỏi tầm mắt, hai bàn tay siết chặt lại nấm đấm, anh làm việc này cũng có lí do của nó, chủ tịch của công ty Dispath hứa với anh rằng chỉ cần tiếp tục đăng bài nhận được nhiều phản ứng của cư dân mạng, cho dù nó là tiêu cực hay tích cực đều được tính cả thì chắc chắn anh sẽ được thăng chức lên. Như đợt vừa rồi, nhờ vào nó mà công ty anh như diều gặp gió mà trở nên nổi tiếng hơn trước nữa, rất có lợi cho cả anh và công ty Dispath. Vì một lí do nào đó mà Min Kyu có phần thiệt thòi hơn các đồng nghiệp của mình, anh gần như muốn từ bỏ công việc của mình vì ngài chủ tịch ít để mắt đến anh, đồng lương cũng ít ỏi hơn người khác, không những thế mà còn đăng bài báo thông tin khá chậm so với đồng nghiệp, nhưng đột nhiên bây giờ cơ hội ngàn năm bỗng dưng đến với anh một cách vô cùng bất ngờ, được tăng lương và thăng chức, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ được điều này. Một bài "khui" chuyện tình cảm khác là một ý kiến không tồi, anh nhớ Jimin còn giữ đoạn video quay lén đó nên quyết định tìm cậu.
Ấy vậy mà giờ đây cậu ta lại tỏ ý không muốn hợp tác nữa khiến Min Kyu có cảm giác mình sẽ để vụt mất cơ hội tỏa sáng hiếm có này, khiến cho lòng anh không khỏi bồn chồn và lo lắng, trong đầu anh bây giờ phải nghĩ cách nào đó để thuyết phục được cậu đưa đoạn video ấy bằng bất cứ giá nào, cho dù có phải phạm tội, làm những việc nguy hiểm hay gây tổn thương đến cậu đi chăng nữa.
Dù sao cũng không ai biết cuộc trao đổi giữa anh và Jimin cả đâu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip