Chương 6
"Jimin à, mau dậy nhanh lên, muộn học rồi đó!" - Trời vừa lờ mờ sáng, cậu đã bị đánh thức bởi tiếng la hét của bạn, ngoài ra cậu còn cảm nhận được sự đau đớn khi bị ai đó liên tục cầm gối đánh vào người cậu. Vừa mở mắt ra thì cảnh tượng đập vào mắt cậu là Taehyng đang cố lay người cậu dậy, Jungkook thì cứ tra tấn cậu bằng những đòn đánh gối mềm vào người.
"Nhưng chỉ mới..." - cậu uể oải cố lấy chiếc điện thoại để xem thời gian hiện giờ, nhưng lập tức đã bị Taehyung chặn tay lại và lung lắc nó dữ dội như một cách gọi cậu dậy.
"Nhưng nhưng cái gì? Đã hơn sáu giờ rưỡi rồi đó!"
"Sao...sao cơ?!" - nghe như chuyện động trời, đôi mắt Jimin liền mở to ra trong sự hốt hoảng tột cùng, cậu bật dậy khỏi giường mà điên cuồng thay đồng phục đi học.
Ba đứa trẻ vội vã trèo lên xe đạp, cuống cuồng đạp xe chạy đến trường học, lúc ấy còn xém ngã khỏi xe hoặc lại va chạm với xe khác, người đi đường. Đi giữa chừng, khi chiếc xe đạp của hai bạn trẻ băng qua một ngã tư, bóng dáng mập mờ của công ty Bighit Label lấp ló sau dãy nhà nhỏ bé, chúng thật sự như vậy khi so với tòa nhà cao chọc trời ấy, vì thế cậu dễ dàng nhận thấy địa điểm quen thuộc mà mình đã đến hôm qua, phải rồi, còn gặp được cả một chị staff xinh đẹp Oh Sanny nữa. Nhưng nghĩ ngợi được một lúc thì Jimin lắc lắc đầu, kéo bản thân mình trở lại thực tại, không khéo lại đi xa hơn tưởng tượng mất, đặc biệt là như đêm qua, cậu trằn trọc mãi đến gần hai, ba giờ sáng rồi rơi vào giấc ngủ từ khi nào không biết, sau đó mới dẫn đến chuyện cậu thức dậy trễ, khiến cho hai người kia cũng bị vạ lây mà trễ theo, họ không thể bỏ cậu ở lại nhà được, điều này khiến cậu vô cùng cảm động trước tình bạn, tình anh em sống chết có nhau, cho nên cậu đâu thể cứ mơ mộng trời xa mãi trong khi Taehyung lại vừa dốc sức đạp xe đến trường mà lại còn đang chở cậu nữa.
---
Tua nhanh đến thời gian chiều tà, cũng là lúc ba đứa trẻ vừa tan học xong, cho dù có muốn kể lại một ngày học tập hay sinh hoạt trong trường, nhưng lại không thể vì chúng vô cùng nhàm chán, chăm chú nghe giảng, ăn trưa hay tập thể dục, những việc khác đại loại như vậy, chúng không có gì đáng nói hoặc kể ra, thật vô vị để nghe điều đó. Đời người chắc chắn sẽ có đôi vài ba chuyện sóng gió làm thay đổi cuộc sống của họ, làm một bước ngoặc để đời hoặc trở thành một kỉ niệm khó phai, tốt có, hại cũng có, vài người xem sóng gió ấy như một duyên định mệnh, không sớm cũng muộn, ắt sẽ xảy ra. Nhưng phần lớn đều hoàn toàn không biết cái duyên của mình khi nào sẽ đến.
Giống như Jimin vậy, cuộc đời cậu đã trải nhiều năm tháng thăng trầm, vui buồn lẫn lộn, nhiều câu chuyện lạ cậu cũng từng trải qua hết, ấy vậy mà nếu được hỏi đâu là kỉ niệm đáng nhớ nhất, câu trả lời chắc chắn là không hề có, một chút cũng không, chúng không có gì tốt đẹp để nhớ lại cả, mọi chuyện đều không như mong muốn, nếu như nhớ lại chỉ làm cậu thêm đau khổ và buồn bã. Nhiều lần cậu luôn tự hỏi bản thân mình rằng kiếp trước cậu có lỡ đắc tội gì không mà kiếp này số phận cậu thẩm thiu hơn rất nhiều, nhìn vào tình trạng bệnh tật của cậu cũng đủ hiểu được, còn vô số lí do khác có thể khiến cậu vô cùng ghen tị trước cuộc sống người khác, ngay cả bạn thân mình cũng vậy.
"Này, nếu hôm nay cậu không dậy muộn thì chúng ta đâu có bị trễ học rồi bị thầy giáo mắng nữa đấy!" - Taehyung cốc vào đầu Jimin một cái rõ đau.
"Tớ xin lỗi mà."
"Thôi nào, chúng ta mau lấy xe ra về thôi, không thôi lại về nhà muộn."
Chợt trong túi quần Jimin có vật gì đó đang rung lên, cậu lấy ra xem thì điện thoại có người gọi, nhưng lần này chẳng phải anh thân quen thuộc hay anh Seok Jin, mà là số điện thoại của người lạ hoàn toàn, điều này làm cậu cảm thấy bất an vô cùng, trong lòng lại cảm thấy khá lo lắng, xưa nay rất hiếm người lạ tìm gọi đến gọi. Cậu chần chừ cầm chiếc điện thoại lên, nuốt nước bọt đành nhấn vào nút "đồng ý gọi" và đưa lên tai nghe, giọng thấp thỏm hẳn đi :
"Alo? Ai vậy ạ?..."
"Jimin, là em đó sao? Em mau nhìn sang bên trái đi." - giọng nữ bên đầu dây bên kia vang lên, cậu ngơ ngác trước giọng quen thuộc này, nhưng rồi cũng đành làm theo yêu cầu mà nhìn sang bên trái của mình. Từ xa xa, ,một bóng dáng cô gái chạy lại gần, chen ngang qua đám đông học sinh. Ban đầu cậu chẳng rõ đó là ai, nhưng khi cô gái đó càng ngày tiến lại gần cậu, gần hơn nữa, thì cậu mới có thể ngộ nhận ra đó là ai.
"Chị...chị Sanny?" - cậu bất ngờ thốt lên.
"Jimin à, may qua chị gặp được em rồi!" - Sanny chạy tới trước mặt cậu, giơ cao hai tay lên lộ vẻ vui mừng, toan tính định ôm chầm lấy cậu nhưng chợt nhận ra mình đang đứng giữa chốn đông người, không những thế toàn là học sinh cấp ba xung quanh, thân là một staff của công ty giải trí nổi tiếng cần phải bình tĩnh, kìm chế lại và giữ hình tượng của mình, nên cô đành phải buông bỏ hai tay xuống dưới, chỉ biết cười trừ.
"Làm sao chị biết được số trường em theo học và cả...số điện thoại của em nữa?!"
"Haha, có chi đâu em, chị đã hỏi xin anh Seok Jin cho chị số điện thoại để tiện liên lạc và trường học để có gì chiều chị ghé qua gặp em đấy."
"Nếu vậy là..."
"Phải rồi, chị có chuyện muốn nói với em một lát, em có thể dành ra một chút thời gian, đến một chỗ nào đó kín đáo rồi hai ta có thể nói chuyện riêng tư thoải mái một tí, được không?" - cô nắm lấy hai vai của cậu.
Jimin ngẩn người ra trước thái độ và hành động cô, tình huống bất ngờ này cậu chưa nghĩ tới để mà ứng xử ra sao, miệng cậu ú ớ không thể phát ra thành tiếng, thành câu được, cổ họng như bị tắc nghẽn lại, khiến cho bầu không khí xung quanh hai người trở nên thật ngượng ngạo và khó xử. Taehyung và Jungkook đứng đằng sau lưng Sanny nhưng ở khoảng cách khá xa, nhưng vẫn đủ cho cậu và hai người họ nhìn thấy nhau, có vẻ như hiểu được cuộc trò chuyện của hai người nên Taehyung ra dấu hiệu cho cậu rằng cứ dắt nhau ra chỗ nào đó mà bàn chuyện riêng tư, cậu và Jungkook sẽ chờ ở cổng trường. Hiểu được ý của người bạn mình, Jimin đành thở dài rồi trả lời yêu cầu của cô quản lí :
"À vâng, em nghĩ chúng ta có thể nói chuyện một lát cũng được ạ, à ừm...có thể chỗ đó sẽ giữ được riêng tư đấy ạ..." - Jimin ngại ngùng, lí nhí nói với Sanny, ngón tay nhỏ nhắn như em bé sơ sinh chỉ ra một góc sân trường, vị trí ấy rất ít người qua lại.
Nụ cười hiện lên trên môi cô gái quản lí Sanny, đôi bàn tay bé nhỏ của cậu nhanh chóng bị nắm lấy bởi đôi tay thon dài của cô, bị kéo đến nơi mà cậu đã chỉ.
"Được rồi, vào thẳng vấn đề luôn nhé, chuyện là người mà nhận hộp cơm của em không phải là chị, vì thế nên là..."
"Sao cơ? Tại sao chị không nhận cơm hộp? Rõ ràng hôm qua em đã đưa cho chị rồi cơ mà? Ai đã giành lấy phần cơm của chị rồi phải không? Em sẽ đi giành lại cho chị ngay đây!" - Jimin chợt hốt hoảng lên khi nghe thấy câu nói ấy.
"Bình tĩnh nào bé con, chị chỉ là người lấy giúp thôi, người thật sự nhận hộp cơm ấy là Su...à không, là bạn của chị, một staff khác trong công ty, cô ấy bảo rằng đồ ăn em làm rất ngon, vì thế cô ấy muốn trả công tiền lương cho em với một điều kiện là làm đồ ăn chiều cho cô ấy mỗi ngày." - Sanny giải thích một câu dài không ngừng nghỉ.
"Khoan đã, tại sao lại là em? Chẳng phải có rất nhiều người nấu ăn ngon hơn em kia mà? Vả lại, tụi chị là nhân viên của công ty giải trí nổi tiếng, không lẽ lại không có đủ tiền lương để mua đồ ăn?"
"Cái thằng bé ngốc nghếch này, chị biết rõ điều đó chứ, nhưng mà bạn chị lại thích cảm giác mới lạ nên mới nhờ người khác làm đồ ăn, như thế chẳng được sao?" - Sanny cốc vào đầu Jimin một cái.
"Không sao nhưng mà sao phải là em?..."
"Không nói nhiều, vòng vo nữa, nói tóm lại là bạn chị muốn em làm đồ ăn mỗi ngày và sẽ trả tiền xem như lời cảm ơn, giống như thuê người nấu riêng vậy đó!"
"Nhưng mà em..."
"Thôi nào, đồng ý giúp chị đi, nếu không chị sẽ không yên thân nổi với cô ấy mất, xem như em kiếm được việc làm thêm ngoài giờ đi, còn được trả lương hậu hĩnh nữa, nếu em cảm thấy không đủ thì chị bảo cô ấy tăng thêm cho, chỉ cần em đồng ý mà thôi!" - lo lắng đứa trẻ sẽ ngại mà không dám đồng ý nhận làm việc này, Sanny đành phải cố gắng, dốc sức mà thuyết phục cậu bé, dù sao đây cũng là nhiệm vụ giao cô từ ngài chủ tịch nên cũng rất là quan trọng. Dù nghe có vẻ thật vô lí nhưng tất cả là do nghệ sĩ thần tượng ấy xin phép ngài ấy mới thành ra như vậy, ban đầu chỉ là nhờ cậu bạn làm giúp phần cơm cho mình, nhưng vì lí do nào đó mà đã xin tới ngài chủ tịch, và giờ đây chính cô phải là người đến đây để thuyết phục cậu bé Park Jimin này.
Đứng trước ánh mắt đầy van xin trước đối phương, lại thêm cả tính cách không thể từ chối trước yêu cầu hay sự giúp đỡ của người khác, lương tâm của Jimin ngay lập tức giơ cờ trắng nhận thất bại trước việc này, dù đã lưỡng lự trong một thời gian dài nhưng cuối cùng cậu cũng đành phải gật đầu đồng ý nhận công việc vừa kì lạ mà lại bất đắc dĩ này, dù nhìn thật dễ dàng để chiến thắng đứa trẻ này, nhưng đối với Sanny thì khó nhằn vô cùng, cô biết rõ nếu chẳng thể thuyết phục được, chuyện chẳng lành sẽ xảy đến với cô. Nhưng dù sao thì bây giờ chiến thắng cũng đã thuộc về bản thân mình, xem như số phận may mắn hơn tí vào giây phút này rồi, cô thở phào nhẹ nhỏm hẳn hoi, rồi lại tươi cười trước mặt cậu :
"Cảm ơn em nhiều lắm! Vậy bắt đầu từ ngày mai em bắt tay vào làm nhé, hôm nay bạn chị bận nên không thể đến công ty được, em chỉ cần đến trước cửa chính và đưa đồ ăn cho chị như hôm qua là được nha. Bây giờ chị có việc bận, cần phải đi đây, tạm biệt em, khi nào rảnh nhớ gọi hoặc thăm chị nhé!" - Sanny xoa mái tóc mềm mượt của cậu rồi quay lưng rời đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt như cách cậu đã làm hôm qua.
Chỉ còn lại mỗi Jimin đứng bâng quơ một mình ở nơi đấy, đầu óc cậu vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ lại trôi đi quá nhanh hơn cả tưởng tượng, như một con người ngơ ngác đứng một mình lạc lõng, vài phút trước còn có chị quản lí ở đây, bây giờ lại chẳng có một bóng người nào trước mặt cậu. Cũng đã qua giờ tan học từ rất lâu nên sân trường sớm chẳng còn học sinh nào ở lại, bầu trời cũng đã chuyển sang màu cam của ánh chiều hoàng hôn. Khi đến trước cổng trường, nơi mà hai người bạn đã chờ đợi cậu từ nãy đến giờ đến nỗi cả cơ thể đều mệt mỏi vô cùng, tâm trí cậu vẫn cứ mãi trống rỗng, đến khi Taehyung lấy xe đạp ra và chở cậu về nhà, thì vẫn trống rỗng như vậy, không hơn không kém.
Chứng bệnh nào khiến cậu cứ lo lắng, thấp thỏm như thế mỗi khi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và cô gái quản lí Sanny ấy.
Làm thuê?
Trả công tiền lương hậu hĩnh?
Việc làm?
Nghe thật giống với giấc mơ hão huyền, cậu không biết nên cảm thấy vui mừng, lo lắng hay bất kì loại cảm xúc nào khác, đáng lí ra cậu nên hạnh phúc khi bản thân tự dưng nhận được công việc làm nhàn nhạ nhưng vẫn được trả công to lớn, không những thế còn là của công ty giải trí nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc nữa chứ.
Thật kì lạ...
Trong khi đó, Oh Sanny đang đứng chờ xe của công ty đến đón mình, cô khoanh tay đứng chờ thì một cuộc gọi từ điện thoại kêu lên, không cần xem cũng biết đó là ai, cô lấy điện thoại ra khỏi chiếc túi áo khoác ra và đưa lên tai nghe.
"Alo, ngài chủ tịch Bang Si Hyuk đấy à? Ngài gọi tôi có chuyện gì thế?"
"Như thế nào rồi? Đã thuyết phục được không?" - đầu dây bên kia liền phản hồi lại.
"Tất nhiên là thành công rồi chứ! Tôi đã phải tốn hơi rất nhiều để xin xỏ đấy, dù sao...tôi cũng thắc mắc rằng tại sao lại là cậu bé ấy?"
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, Suga đã đến gặp tôi và xin phép như thế, cho dù tôi có đồng ý yêu cầu của cậu ta nhưng đổi lại là không được gặp mặt đứa trẻ, cô sẽ là người thay thế và quản lí luôn, tôi cũng không đồng ý việc cho nghệ sĩ gặp mặt trực tiếp một người xa lạ thế này, cho dù có là em của người bạn thân thiết đi chăng nữa. Cố gắng phòng tránh những trường hợp, rủi ro có thể xảy ra, xem như đây là một bước đi liều lĩnh đi."
"Vậy sao? Dù gì tôi thấy cậu bé ấy cũng được mà, dễ thương đến thế luôn đấy."
"Không, cô nên nhớ rõ tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng nó đâu, cứ làm theo những gì tôi đã bảo như một hợp đồng. Tuyệt đối không được để lộ việc người mà nó làm thức ăn cho là Suga, tôi lo rằng việc làm gì đó cho nghệ sĩ thần tượng nổi tiếng sẽ gây áp lực lên đứa trẻ mất."
"Vâng, tôi đã hiểu rồi." - Sanny gật đầu hiểu ý rồi cúp máy, vừa hay lúc đó chiếc xe của công ty đến đón cô, Sanny tắt điện thoại cất vào trong túi rồi bước lên xe ngồi.
Bên trong, cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc Suga đã bất ngờ như thế nào khi biết rằng hộp cơm ấy không phải anh Jin làm và mang đến, mà là một người hoàn toàn khác, anh ta không thể hiện quá nhiều qua gương mặt, nhưng việc hỏi tên người ấy, cô cũng đã hiểu được phần nào. Sau khi cô nói ra tên "Park Jimin" cho anh ta, Suga đã đến phòng và gặp ngài chủ tịch để nói chuyện, thời gian hai người trao đổi với nhau khá lâu. Sau đó, Suga đã rời khỏi phòng và trở về studio của mình, bộ mặt của anh khi ấy khá là thỏa mãn, cô đều nhớ rõ không quên được.
Phải rồi, nhắc đến Suga, cô lại nhớ đến ả quản lí riêng đáng ghét của anh, Haori. Thời gian gần đây mối quan hệ của hai người chẳng mấy tốt đẹp. Kể cả khi ả ta là em gái của cô, cô vẫn không ưa được bộ mặt ấy, Suga đi đâu, ả đều có mặt ở đó, bám dai như đỉa, điều đó khiến cô chướng mắt vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip