Chương 1 : Hồi ức tuổi 18
Tôi là Min Yoongi , tôi năm nay đã bước sang tuổi 28 hiện tại tôi là chủ tịch 1 công ty hàng đầu thế giới , tôi có quyền lực , có tất cả còn cả 1 cậu vợ xinh đẹp , giỏi giang , người ta nhìn vào nghĩ rằng tôi là 1 người hạnh phúc và may mắn...nhưng không ai biết rằng trong tim tôi luôn chứa đựng 1 hình ảnh từng nụ cười từng ánh mắt cả sở thích và giọng nói ngọt ngào ấy , tôi chưa hề quên dù 1 chút...chỉ cần nghĩ về em ấy tim tôi bất giác nhói lên , có thể bạn nghĩ tôi nhớ về em ấy như thế là bất công với người vợ hiện tại của tôi phải không ? Đúng vậy... tôi có lỗi với vợ tôi rất nhiều , khi tôi cứ nhung nhớ em ấy người con trai tôi rất yêu vào năm 18 tuổi , nhưng vợ tôi rất hiểu chuyện và biết tôi đang suy nghĩ về chuyện gì em ấy luôn an ủi và luôn ôm lấy tôi trong những lúc này , hôm nay trời lại mưa rất to những cơn gió lạnh lẽo thổi qua cửa sổ cùng tiếng mưa ào ạt... tôi nhăm nhi tách cà phê nóng hổi , đôi mắt mang theo 1 tia đau lòng và nhung nhớ nhìn xa xăm về phía cửa sổ mà nhớ về tôi của năm 18 tuổi cái năm tràn ngập cái gọi là hạnh phúc khi em ấy còn ở bênh cạnh tôi...cũng là cái năm đầy đau đớn đối với tâm hồn tôi , cái năm mà ông trời bất công đã mang em ấy rời xa tôi mãi mãi ở cái tuổi 18....
* 10 năm trước*
Vào 1 buổi sáng trong lành từng tia nắng xuyên qua tấm màng trắng cùng cơn gió thổi nhè nhẹ của buổi sáng , chiếu vào mắt 1 chàng trai đang ngon giấc trên chiếc giường lớn êm ái khẽ nhíu mày khó chịu vì nắng , thì dưới nhà vang lên tiếng kêu vang vọng khiến anh bất đắt dĩ phải mở mắt...
- Jimin : Min Yoongi ! Anh biết mấy giờ chưa mà còn nướng hả ? * hét*
- Hopi: Nắng chết bọn tao rồi Yoongi à ! Ngủ gì mà dữ vậy không biết !
Anh rời khỏi giường với bộ dạng còn ngái ngủ đi ra ban công , nhìn xuống phía dưới là Jimin và Hopi đang ngồi trên chiếc xe đạp dưới cổng đợi anh đi học và hét lên vì tật ngủ nướng của anh , mỉm cười nhìn xuống anh vẫy tay nhìn họ....
- Yoongi : Xin lỗi ! Mày và Jimin chờ chút tao xuống liền đây !
- Hopi : Nhanh chút đi trễ học tới nơi rồi !
Yoongi vừa cười vừa chạy thật nhanh đi vscn , thay đồng phục đi học , với tay lấy cái balo thật nhanh chạy ra chỗ Jimin và Hopi đang đứng... 3 người là bạn thân thiết từ nhỏ đi đâu làm gì cũng có nhau.... Yoongi và Hopi bằng tuổi và học chung lớp , chỉ có Jimin là nhỏ hơn các anh 2 tuổi nên cậu học lớp dưới , vì nhỏ tuổi nên 2 anh vô cùng cưng chiều cậu , Jimin được cả trường gọi với cái tên "Thiên thần" vì sự xinh đẹp ngọt ngào của cậu...có rất nhiều người từ nam đến nữ tỏ tình với Jimin nhưng điều bị 2 anh ngăn cản với đủ lí do bla bla... nhưng cậu nào biết cả chính bản thân 2 anh điều dành tình cảm đặc biệt cho cậu mà không ai dám mở lời....
Yoongi dắt chiếc xe đạp ra cổng , dù cả 2 anh là đại thiếu gia của những gia đình giàu có bật nhất , vốn có thể đi những con siêu xe đắt đỏ đến trường , nhưng vì Jimin thích không khí nhẹ nhàng của tự nhiên nên cả 2 đều đi xe đạp và đưa đón Jimin đến trường....
- Yoongi : Hopi à ! Mày chở Jimin từ nhà em ấy đến nhà tao rồi , đoạn đường tới trường để tao chở Jimin nhá !
- Hopi : Ơ đâu ra có chuyện đó vậy ? Để tao chở luôn cho !
- Yoongi : Mày chở cả đoạn mệt rồi cứ để tao chở em ấy cho !
- Hopi: Tao không mệt ! Rất khỏe mày yên tâm !
- Jimin : Thôi...thôi ngừng được rồi , 2 anh cãi nhau hoài là trễ học luôn bây giờ đó ! Để cho công bằng thì anh Hopi chở em rồi giờ tới lượt anh Yoongi vậy đi cho công bằng !
- Yoongi : Haha ! Jimin là công bằng nhất trưa sẽ mua mochi cho em giờ đi thôi !
- Hopi: Hazzz Jimin à em thiên vị nó , riết nó quen đó ! Coi như tao thua , mày chờ đấy tao sẽ báo thù mày Yoongi à !
Sau cuộc cãi nhau thì chiến thắng thuộc về Yoongi , Hopi thì ôm cục tức bảo sẽ trả thù rồi cả 3 cười phá lên , 2 chiếc xe đạp chạy róc rách qua từng con đường , vừa cười , vừa nói vô cùng vui vẻ... sau 15 phút thì cả 3 đã có mặt tại trường , đến trường cả 2 đưa Jimin vào lớp với những ánh nhìn cảnh cáo những người vây quanh Jimin , rồi cả 2 đi về lớp học , cả 3 người đều là top 3 những học sinh xuất sắc toàn trường , Đứng đầu là Jimin theo sau là Yoongi kế tiếp là Hopi ,2 anh lại thêm vẻ ngoài vô cùng đẹp trai và gia thế hoàn hảo nên được mọi người yêu thích rất nhiều , riêng Jimin dù hoàn cảnh gia đình của cậu bình thường không giàu không nghèo , cậu sống với mẹ sáng học chiều lại đi làm thêm phụ mẹ , 2 anh rất muốn giúp đỡ nhưng cậu từ chối , vì cậu muốn tự mình làm ra tiền bằng sức của bản thân mà không dựa dẫm vào 2 anh , cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp cùng bản tính lương thiện , đôi mắt trong veo nụ cười tỏa nắng , cậu ngược lại được mọi người trong trường yêu quý gấp bội... đến giờ nghỉ trưa 2 anh đi xuống lớp học tìm Jimin cùng đi ăn trưa...
- Yoongi : Jimin à ! Đi ăn trưa thôi !
- Jimin : Ơ anh Yoongi và anh Hopi đến rồi à ? chờ em 1 chút nhé em xếp gọn sách đã !
- Hopi : Nhanh nào Jimin hôm nay em muốn ăn ở căn tin mà hình như có món em thích đấy , trễ quá là không còn đâu !
- Jimin : Thật á ? Vậy mình đi nhanh đi * Kéo tay 2 người chạy *
- Yoongi : Ơ từ từ... coi chừng té Jimin à ! * bị lôi đi*
Cả 3 cùng đi đến căn tin để lấy thức ăn , Jimin ngồi vào bàn nhìn Yoongi và Hopi chen lấn vật vã để lấy thức ăn và nước uống mà mỉm cười hí hửng... sau 1 hồi chật vật cả 2 anh cũng lấy xong đồ ăn và nước uống 2 anh ngồi vào bàn mà thở hổn hển ....
- Yoongi : Trời ơi ! Nhà ăn hay cái chợ mà chen lấn giữ vậy không biết mệt chết tao rồi ! * thở*
- Hopi: Tao khác mày hả ? lấy nước mà nó chen đẩy qua đẩy lại muốn ná thở , xém nữa không lấy kịp rồi mệt quá ! * lau mồ hôi*
- Jimin : Haha 2 đại thiếu gia lần đầu tiên được bon chen với đời cảm giác thế nào hả ? *cười *
- Yoongi : Mọi lần chúng ta ăn ở phòng ăn riêng hôm nay em lại nổi hứng xuống đây làm gì vậy Jimin ? * khó hiểu *
- Jimin : Ăn trên đó hoài chán quá , cho 2 anh trải nghiệm được cái gọi là lấy miếng ăn không dễ dàng đúng không 2 thiếu gia haha ! * Trêu*
- Hopi: Rồi rồi ! Tụi anh trải nghiệm được rồi chúng ta ăn thôi anh đói quá rồi !
- Jimin : Hì...2 anh ăn thử xem đồ ăn ở đây có ngon không ?
- Yoongi : Cũng không tệ như anh nghĩ , em ăn đi này ! * gấp 1 miếng thịt cho Jimin *
- Hopi: Giây phút này ăn gì cũng thấy ngon ! Jimin em ăn nhiều chút đi ốm quá rồi ! * Gắp cho Jimin rồi ăn lia lịa *
- Yoongi : Ăn từ từ thôi , mày làm gì mà ăn như bị bỏ đói vậy ?
- Hopi: Kệ tao ! Nói tao cho cố đi rồi nghiệp theo mày nhá !
- Jimin : Thôi thôi...2 anh lúc nào cũng cãi nhau miết thế ? hình tượng 2 thiếu gia quyền lực mất rồi ! * cười *
- Hopi : Quyền lực gì để sau ăn trước đã ! * cuối xuống ăn*
- Yoongi : Ăn nhanh đi coi chừng người ta ăn hết , đường đường là đại thiếu gia tiền tiêu không hết mà ăn như chết đói hình ảnh này mà để ai biết thì không biết ra sao ha ! *trêu*
- Hopi : Cảm ơn Min thiếu gia quan tâm việc Min thiếu đẹp trai lạnh lùng hoàn hảo trong mắt mọi người rất mê ăn quýt thích ngủ nướng , tôi sẽ không nói với ai đâu ha ! *Trêu lại*
- Yoongi : Jung Hoseok mày chê mày sống dai rồi đúng không ? * liếc*
- Hopi: Đúng rồi ! Min thiếu gia định làm gì tôi ? * Chọc tức *
- Jimin : Các anh cho em xin giây phút bình yên , cãi nhau suốt ngày... tới giờ học rồi kìa ở đó cãi đi em đi trước đây ! * rời đi*
- Yoongi : Ơ.. Chờ anh với Jimin à ! * chạy theo *
- Hopi: Ủa ? Bỏ tao lại à thằng này... Jimin chờ bọn anh ! * Chạy theo cả 2*
Thế là cuộc chiến tranh của Yoongi và Hopi dừng lại và chạy theo Jimin về lớp trong tiếng cười của cả 3 người , họ luôn như vậy... Yoongi và Hopi cãi nhau Jimin luôn là người hòa giải , tuy cãi nhau nhưng chỉ là những chuyện vui vặt vãnh , cả 3 luôn yêu thương bảo vệ nhau khi 1 trong 3 gặp khó khăn , có chuyện gì buồn phiền thì cả 3 luôn tâm sự an ủi nhau cùng cố gắng vượt qua , hơn cả anh em ruột thịt trong nhà , tình bạn của họ khiến cho cả trường vô cùng ngưỡng mộ nếu Jimin được mọi người ca tụng là " Thiên thần" thì họ lại ví Yoongi và Hopi là "Sứ giả của Thiên thần" vì cả hai luôn dành sự quan tâm , lo lắng và yêu thương tuyệt đối cho Jimin , lời nói của Jimin cứ như là sắt lệnh với cả 2 , chỉ duy nhất dành cho một mình Park Jimin....
Cứ ngỡ họ sẽ mãi hạnh phúc như vậy... Nhưng cuộc sống này có được hạnh phúc yên bình mà không sóng gió nào dễ dàng như vậy... Nhưng với bản thân họ , đây không đơn giản chỉ là sóng gió mà chính là 1 cơn bão...1 cơn bão ác mộng đã cướp mất đi ánh sáng duy nhất trong tim họ , là ngày mà suốt cả cuộc đời họ không bao giờ có thể quên...Cơn ác mộng của năm 18 tuổi và 1 câu chuyện mới lại bắt đầu ....
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip