190317

Sau những lịch trình bận rộn thì Bangtan đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi cùng nhau tại kí túc xá...

Nhớ vào những ngày đầu khi debut năm 2013, cả bảy người họ sống chung trong một kí túc xá chật hẹp và đơn sơ, những giấc ngủ chỉ gắn bó với chiếc giường tầng nhỏ bé. Họ vẫn vui vẻ cùng nhau nỗ lực trên sự nghiệp của mình, cho đến khoảng đầu năm 2017, Bangtan đã được chuyển đến một kí túc xá mới khang trang và hoa lệ. Đó là một món quà của CEO Bang Shi Hyuk dành cho những chàng trai đầy tài năng, với mong muốn các thành viên có môi trường sống, thoải mái, yên tĩnh và an toàn hơn. Cũng là phần thưởng dành cho sự cố gắng từng ngày, những giọt mồ hôi xứng đáng của Bangtan.

Sau tất cả, thì bảy người họ vẫn gắn bó cùng nhau trong kí túc xá, cùng xem nhau như một gia đình. Tiếng cười khúc khích từ trong một căn hộ rộng cứ vang lên, họ cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện, thậm chí cùng trêu đùa những trò thật dở hơi. Cuộc sống của người nghệ sĩ không hề dễ dàng, họ vì đam mê của bản thân, họ vì sự khích lệ từ gia đình để họ hết mình cống hiến tài năng đến người hâm mộ. Những giấc ngủ hay giờ nghỉ ngơi chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi, hầu hết họ dành thời gian cho việc sáng tác ca khúc, luyện nhảy, hoặc những buổi trình diễn trên sân khấu đầy sự yêu thương từ khán giả. Nếu bảo họ không mệt mỏi thì không đúng, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc trên hành trình của mình, mọi thứ, ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng họ quá lớn, chỉ cần người hâm mộ luôn sát cánh cùng nhau trên chặng đường dài, đó là một sự hạnh phúc. (*)

Các thành viên cùng nhau ngồi thành một vòng tròn trên nền gạch lạnh buốt. Khuôn mặt Yoongi đanh lại, nhăn nhó khi bị JungKook kéo vào trò chơi mà nhóc nghĩ ra.

" Đừng động vào anh mày, anh đang rất mệt."

Anh rít qua kẽ răng mình khiến cho cậu út khẽ run lên vỗ nhẹ vào vai anh, hàng lông mày nhóc cau lại như muốn thét vào mặt anh lớn hơn.

" Bắt đầu nhé ! Chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò sự thật hay thử thách, khi em xoay chai nước này và nó dừng lại hướng về phía ai thì người đó buộc phải trả lời thật câu hỏi hoặc làm theo thử thách. Ok chứ !"

" Cũng thú vị đó !" HoSeok nhún vai cười tít mắt.

" Anh có rất nhiều bí mật đó !" Vẻ mặt ngại ngùng của Seokjin khiến cho mọi người bật cười.

" Thế thì càng tốt !"

Dứt câu, JungKook nở nụ cười ranh ma của mình để rồi lộ chiếc răng thỏ đáng yêu trên đôi môi mình. Nhóc cầm chai nước xoay mạnh trên sàn nhà, mọi người luôn chăm chú vào chai nước cho đến khi nó dừng lại và hướng về phía Taehyung. Cả sáu người còn lại đều vỗ tay vui mừng vì chai nước không chọn họ, còn TaeHyung thì hứng thú chờ đợi chuyện gì đang đến với mình.

" Anh chọn thử thách hay sự thật, Taehyung ?"

" Thử thách !"

" Ồ... em muốn hyung nói rằng TaeHyung is babo những mười lần !"

Jimin đã bật cười ngay sau đó cùng với thói quen đưa bàn tay bé tí che miệng của mình. Cậu thích thú vì thử thách của JungKook dành cho Taehyung, chẳng phải cậu út đang giúp Jimin giành lại công bằng hay sao. Đã rất nhiều lần Taehyung đã dạy những người ngoại quốc nói câu " Jimin is babo " để trêu cậu, đến hôm nay cậu được thưởng thức một câu chuyện khá hài hước.

" Okay. Cứ cười đi rồi sẽ đến lượt cậu đấy ! Jimin. "

Taehyung vừa liếc mắt về phía Jimin vừa đanh đanh khuôn mặt không hài lòng của mình. Nó ngượng ngùng ép bản thân đang làm một việc ngu ngốc.

" Taehyung is babo. Taehyung is babo. Taehyung is babo...... Taehyung is babo. "

" Nhìn miệng em ấy như sắp méo đi vì nói quá nhiều ! " Chờ Taehyung nói xong, HoSeok chỉ tay vào mặt nó cười ha hả.

" Đừng có cười nhiều quá, miệng anh sẽ méo ngay bây giờ đấy !" Nó vừa giận dỗi HoSeok vừa xoay chai nước. Bàn tay to của Taehyung xoay chai nước một cách điêu luyện, khiến nó xoay hơn chục vòng và dừng lại về phía Yoongi.

" Cái quái gì thế này !"

Yoongi hô lớn, tay anh vô tình bức xúc vỗ mạnh lên đùi Seokjin khiến y đau đớn cau mày nhìn anh.

" Ôi, Yoongi. Chú mày đang làm tổn thương người đẹp trai nhất thế giới đấy !"

" Em xin lỗi. Chỉ là...."

" Em nghĩ anh sẽ không dám chọn thử thách từ em đâu ! " Taehyung cố tình ngắt ngang câu nói của Yoongi, nó nở nụ cười trêu chọc nhằm khiêu khích anh lớn đang nhìn mình với vẻ mặt khó chịu.

" Đừng quên anh mày là thiên tài đấy. Anh mày chọn thử thách. "

" Ok, ngài thiên tài ! Trước khi đặt thử thách cho anh, em cần xác nhận một vài điều..." Đôi mắt nó tia đến Jimin và cong đôi môi xinh đẹp của mình.

" Sao ? Tớ hả ?" Jimin chỉ tay vào mặt mình, mở to đôi mắt nhìn TaeHyung khiến cho các thành viên khác chăm chú đến cậu.

" Ừ. Là cậu đó, có lần tớ mò đến tủ quần áo của cậu và thấy cái quần jogger với đôi mắt ở trên mông, nó rất giống cái quần từ hồi debut mà cậu đã mặc. Có phải là cậu vẫn giữ nó không ?"

" Sao cậu lại...." Jimin há hốc mồm cùng hai gò má trên khuôn mặt đang đua nhau đỏ ửng.

" Cậu còn giữ phải không ? Trả lời tớ đi, bạn yêu !"

Jimin khựng lại vài giây rồi gật đầu nhẹ, cậu ghét cách các thành viên đang nhìn chăm chăm về phía mình, dù thân thiết thế nào vẫn xấu hổ đến mức tìm một cái lỗ chui xuống.

" Tớ đoán không sai mà, cậu vẫn giữ nó !"

" Ôi chúa ơi, không thể tin được. Em vẫn giữ cái quần có hai con mắt và cái miệng cười ở mông sao ?" Namjoon ngồi bên cạnh Jimin với vẻ mặt đầy bất ngờ, trên khuôn mặt biểu lộ thích thú cười tươi lộ cả lúm đồng tiền.

" Jimin-ssi đang xấu hổ kìa, trông như một đứa trẻ." Jungkook vỗ tay, dường như trong câu nói mang một hàm ý trêu ghẹo.

" Ngủ chung với em ấy mà em không biết sự tồn tại của cái quần đó luôn ấy." Hoseok biểu cảm bất ngờ trên khuôn mặt mình khi quay sang nhìn Seokjin.

" Chú mày nhìn khuôn mặt của Yoongi kìa. Anh dám cá, sắp có một cuộc chiến xảy ra." Seokjin thủ thỉ vào tai Hoseok.

" Đừng nói thử thách là bắt anh mày mặc cái quần huyền thoại đó nhé !" Yoongi cau mày nhìn Taehyung, trong đáy mắt ấy như muốn nói rằng sẽ không bao giờ mặc cái quần ấy.

" Anh đúng là một thiên tài đấy. Nào Jimin, cậu mau lấy cái quần jogger đó đem cho Yoongi đi."

Khuôn mặt Jimin đầy mồ hôi nhìn chăm chú vào biểu cảm của Yoongi, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở đều trong quá trình trao đổi khí. Jimin tự trấn an bản thân mình rằng đó chỉ là một trò chơi, anh ấy sẽ không giận cậu đâu, rồi cứ thế lật đật chạy vào trong phòng.

" Đồ ngốc ! Sao đứa trẻ này lại nghe lời của Taehyung như vậy chứ trong khi rõ ràng là nó đang muốn chơi khăm cưng !" Yoongi chửi lầm bầm trong miệng khi nhìn bóng lưng của Jimin đang đi vào phòng.

Jimin mở tủ quần áo ra và lấy cái quần jogger mà Yoongi gọi nó là huyền thoại. Cậu giữ cái quần cẩn thận vì nó khá quan trọng đối với cậu, nó đã khiến cho Yoongi chú ý đến cậu khi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cậu còn nhớ rất rõ rằng anh ấy đã lạnh lùng bảo cậu "hãy vứt hết đi dùm anh", có lẽ lúc ấy Yoongi đã nghĩ cậu có phong cách lạ lùng nhưng anh ấy thật sự đã quan tâm đến cậu kể từ lúc đó.

Jimin khẽ cười cầm cái quần vội chạy ra ngoài, cậu tiến đến gần Yoongi. Anh vẫn tỏ vẻ bực bội nhìn chằm chằm vào jogger huyền thoại này như lần đầu tiên thấy nó. Anh nắm lấy cái quần khẽ chạm vào tay cậu, khiến cậu lạnh cả sống lưng mặc dù nó chẳng là gì so với những moment gần gũi, nắm tay trên sân khấu.

Yoongi đứng dậy đi vào nhà tắm, ít phút sau anh bước ra ngoài. Tất mọi người cùng nhau ôm bụng cười lăn, cười bò. Trong khi đó, Jimin chẳng dám dán đôi mắt để nhìn Yoongi.

" Đừng có mà chụp hình !"

Yoongi tiến đến gần giật chiếc điện thoại trên tay của Taehyung. Anh đưa mắt nhìn về phía Jimin đang cúi đầu ngượng ngùng.

" Anh nghĩ mình không tệ trong bộ dạng này đâu. Cũng khá dễ thương, nhỉ ?" Yoongi vẫn hướng mắt nhìn cậu bé năng động trở nên rụt rè cứ cúi đầu.

" Cũng khá dễ thương đó, Jimin nhìn kìa !" Namjoon vỗ nhẹ vào vai Jimin khi phát hiện người bên cạnh đang ngồi thu mình xấu hổ.

" Vâng...."

Cậu lén lúc nhìn Yoongi, vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Giờ cậu mới thấy gu thời trang ngày xưa của mình thật buồn cười. Tim cậu bắt đầu đập nhanh khi Yoongi bắt đầu xoay chai nước. Anh thầm mong rằng chai nước sẽ xoay về phía Taehyung để anh có cơ hội trả thù, nhưng tiếc rằng nó dừng lại tại phía Jungkook.

" Em chọn sự thật !"

Jungkook đã nhanh chóng tự mình chọn chế độ trước khi Yoongi hỏi. Nhóc trông có vẻ hào hứng chờ đợi câu hỏi từ người anh lớn hơn mình.

" Em cảm thấy Taehyung như thế nào ?"

" Ảnh là anh lớn nhưng hết thuốc chữa."

Jungkook nhún vai, trả lời Yoongi một cách dứt khoát, khiến cho kí túc xá chỉ nghe được tiếng cười phì. Yoongi nhìn Jimin dần quên đi cảm giác ngại ngùng mà nhẹ nhõm, anh không biết tại sao bản thân lại khó chịu khi thấy cậu cứ tạo một bức tường với mình. Jungkook lần thứ hai xoay chai nước và dừng lại trước Jimin.

" Để anh đi uống nước cái đã." Yoongi đi vào phòng bếp để uống nước khi cổ họng lại đột nhiên khô khan một cách lạ lùng.

" Jimin-ssi, anh chọn sự thật hay thử thách ?"

" Anh nghĩ mình sẽ chọn sự thật !" Jimin đưa tay gãi đầu mình trông thật ngố.

" Anh đang thích ai vậy ?" Jungkook lí nhí với Jimin, khiến mọi người chăm chú vào cậu.

" Anh thích ...."

" Gì cơ ?" Hoseok cố gắng lắng tai nghe từng lời mà Jimin ấp úng.

" Anh thích Yoongi hyung ! "

Tất cả đều ồ lên trong khi Jimin cảm thấy khuôn mặt mình dường như nóng bừng. Cậu cảm giác được ai đó đã cốc đầu của mình từ phía sau, chẳng ai khác là Yoongi.

" Đồ ngốc này, sao lại dại dột mà chọn thử thách hả ? Cũng may là Jungkookie bắt chú mày nói thích anh, chứ Jungkookie bắt chú mày hôn anh thì anh nghĩ mình sẽ không chơi cái trò ngu ngốc này thêm lần nào nữa !"

Jimin mím chặt môi dưới nhìn Yoongi, cậu khá thất vọng trong câu nói của anh, cảm giác như bị đối phương từ chối tình cảm thẳng mặt vậy. Cậu đảo mắt nhìn mọi người đang tạo ra một sự im lặng lạ lùng, mọi chuyện đang đẩy cậu vào mớ rắc rối do bản thân mình tạo ra. Jimin đứng dậy chạy nhanh vào phòng mình, cậu thực sự xấu hổ, khóe mắt cậu bỗng cay xè, cậu sắp khóc thật rồi.

" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?" Yoongi hoang mang, anh có cảm giác như chính mình đã làm một lỗi lầm mà bản thân cũng chẳng rõ.

" Jimin-ssi đã chọn sự thật, và em hỏi rằng anh ấy đang thích ai. Và anh ấy trả lời.... "

" Chết tiệt !" Yoongi chửi lầm bầm trong miệng mình.

" Người duy nhất để giải quyết tình hình này chỉ có anh thôi đấy, Yoongi !" Namjoon đã lên tiếng, trong từng chữ ấy đều nghe được hơi thở của sự nghiêm túc.

Yoongi đang tiến nhanh về phía căn phòng chung của Jimin và Hoseok. Tim anh sắp nổ tung khi bắt đầu mở cánh cửa, cậu ngồi gục đầu, lưng tựa vào mép giường, vóc dáng thu mình nhỏ bé như một đứa trẻ. Anh mủi lòng đến gần để ngồi bên cạnh cậu.

" Ý anh không phải như vậy..." Yoongi lúng túng không biết giải thích thế nào cho phải trong khi anh chỉ nghe được tiếng nấc nhỏ từ người bên cạnh.

" Em xin lỗi, em sẽ không để tình cảm của mình vượt quá xa đâu. L-làm ơn, hãy để em một mình."

Giọng Jimin khàn đi, Yoongi cảm nhận tim mình dần thắt lại, anh đưa tay mình xoa mái tóc cậu để mà an ủi.

" Đồ ngốc này. Em cứ thế này thì sao anh bỏ mặc em được !"

Jimin ngước mặt nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp đã đẫm thật nhiều giọt lệ nhưng cậu nở một nụ cười dành cho anh, nụ cười ấy sao lại đáng thương quá đỗi.

" Anh sẽ không ghê tởm mà ghét em, phải không ?"

Yoongi nuốt một thứ gì đó vướng ở cổ, nhìn thẳng vào người nhỏ tuổi hơn mình, anh đặt tay mình vào khuôn mặt đầy nước mắt của Jimin, nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn mà anh chủ động. Yoongi và Jimin chưa từng hôn ai bao giờ cả, đây là nụ hôn đầu của họ.

Góc nhìn từ Jimin

Tôi đã rất xấu hổ và muốn chôn sự xấu hổ này vào một nơi nào mà chẳng có ai thấy được. Tôi dường như tuyệt vọng trong từng lời mà Yoongi nói, tôi muốn chạy trốn họ nhưng đôi chân lại cứ chống đối, từng bước chạy vào phòng là một sự khó khăn, nó còn khó hơn những vũ đạo mà tôi từng luyện tập. Thật may mắn vì đã đến được căn phòng của chính mình và tôi đã gục ngã ngay sau đó, bản thân đã không kìm được mà khóc thật lớn, chỉ cần chậm vài giây thôi thì mọi người sẽ thấy tôi khóc trong sự tự hổ của mình.

Cánh cửa vội mở ra, tôi nhanh chóng gục đầu vào đầu gối mình để che giấu nỗi đau này. Vì chưa được thõa mãn cơn khóc, nên tiếng nấc từ cổ họng cứ phát ra trong khi tôi cố gắng nén lại. Tôi vừa vui vừa buồn khi biết được Yoongi vào an ủi, tôi muốn từ bỏ tình cảm dành cho Yoongi nhưng anh ấy thì cứ nói những lời khiến tôi xao động. Tôi cố gượng ép bản thân cười với anh nhưng trong tâm lại muốn được khóc trong vòng tay anh.

Lại sự bất ngờ khác khi Yoongi chủ động hôn tôi, đó là lần đầu tôi bị tấn công bởi người mình yêu thương. Tôi từng ao ước rằng chúng tôi sẽ có một nụ hôn ngọt ngào trong tương lai, nhưng nụ hôn lúc này tôi hoàn toàn không muốn. Đó là một nụ hôn mạnh bạo, hai bàn tay Yoongi ép chặt gò má tôi thật đau như cố cưỡng ép tôi làm điều này. Tôi có cảm giác như anh ấy đã ghê tởm tôi để rồi trêu đùa tôi đến không thể nào nhục nhã hơn thế nữa.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi trước Yoongi, sợ hãi khi anh chủ động hôn tôi, thật nực cười. Làm ơn! Tôi đã cố gắng chống cự bằng cách dùng tay mình đánh vào ngực anh, mỗi lần đánh anh tim tôi như đang gào thét lên, tôi không muốn tổn thương Yoongi một chút nào, rồi bản thân đành chấp nhận bỏ cuộc mặc cho anh cứ hôn lấy tôi....

Góc nhìn từ Yoongi

Tôi thấy mình như một thằng khốn nạn khi vừa nói những lời khiến Jimin buồn, mặc dù đó chỉ là lời nói đùa nhưng tôi quên rằng Jimin là người hay suy nghĩ về những lời của người khác. Có lẽ Jimin sẽ nghĩ rằng tôi là đang chê bai em ấy nhưng tôi không hề. Tôi bắt gặp được khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, vì tức giận mà mím chặt môi nhìn chằm chằm vào tôi và cách em ấy bỏ chạy vào phòng một mình, tất cả hành động ấy khiến tôi như một gã tội phạm.

Tôi đã tiến đến phòng mà Jimin muốn nhốt mình, từ ngoài cửa mà tôi nghe được tiếng khóc lớn của em, có lẽ em ấy khóc để trút đi nỗi đau của mình. Tôi vội vàng mở cửa thì em vội gục đầu xuống không muốn nhìn tôi, ngay cả tiếng khóc cũng thay bằng tiếng nấc nho nhỏ, nhìn đôi vai cứ run theo từng nấc mà tôi nao lòng.

Tôi ngồi cạnh em chỉ muốn bày tỏ sự quan tâm cũng như xin em tha thứ. Rồi lại thấy được những giọt nước mắt lăn dài trên gò má em đến tội nghiệp. Tôi hiểu được cảm giác của Jimin, nếu tôi là em ấy thì tôi cũng sẽ như thế. Jimin hỏi tôi rằng tôi có ghê tởm em ấy không, điều đó khiến tôi nhớ lại những ngày đầu debut. Lần đầu gặp Jimin, tôi đã ấn tượng về phong cách của em, thật sự là tôi không thích thế một chút nào, thậm chí còn không muốn động vào quần áo của Jimin một lần nào. Nhưng khi cùng sống trong kí túc xá một thời gian, tôi lại để ý đến em ấy nhiều hơn ai hết, càng tiếp xúc với Jimin càng thấy em ấy thật đáng yêu.

Tôi nghĩ rằng mình rất thích Jimin từ lúc đó, đã có lần tôi giả vờ công khai trên một chương trình rằng tôi yêu Jimin nhưng tôi nghĩ em ấy không yêu tôi. Trong lời nói vừa đùa nhưng vừa thật lòng của tôi vẫn không khiến Jimin để ý, tôi cảm nhận được em ấy đang tạo một bức tường với mình, ngay cả cách em gần gũi với dàn maknae - line, để rồi lạnh nhạt với tôi.

Tôi nghĩ tình cảm lúc đó chỉ là nhất thời, giữa tôi và Jimin chỉ là tình anh em, tình bạn nghệ sĩ. Nhưng giờ em lại thừa nhận thích tôi và tôi muốn kiểm tra rằng mình còn tình cảm với Jimin không, bằng cách kéo em vào một nụ hôn. Jimin là người đầu tiên cướp mất nụ hôn của tôi, chạm vào môi em ấy cảm giác như một dòng điện chạy trong từng tế bào của mình, trong tâm trí chỉ toàn hình ảnh đáng yêu của em.

Tôi thật sự còn cảm giác yêu thương dành cho Jimin, tôi yêu em ấy quá đỗi. Tôi muốn nụ hôn đầu tiên sẽ là điều không bao giờ quên được, nhưng em ấy trốn tránh tôi, chống lại yêu thương mà tôi gửi đến em....

Góc nhìn từ tác giả

Khi cả hai gần như hết dưỡng khí, họ đã tách nhau ra và Jimin đã lùi về sau tạo nên một khoảng cách. Cậu nhăn nhó khuôn mặt đưa bàn tay nhỏ xinh lau đi vết hôn trên môi mình, cậu không muốn chuyện này trở nên tồi tệ thêm lần nữa. Ánh mắt buồn bã của Yoongi nhìn cậu, anh cảm thấy bức tường ngăn cách giữa anh và cậu càng khó phá vỡ hơn trước nữa. Yoongi tiến lại gần Jimin, anh bắt lấy bàn tay đang muốn xóa đi nụ hôn khi nãy, anh không muốn cậu làm thế, hoàn toàn không muốn.

Yoongi đã ngã đầu mình vào vai Jimin ngay sau đó, anh vội đan những ngón tay mình vào tay cậu như muốn trói buộc và khẳng định rằng cậu là của riêng anh. Jimin lại rơi nước mắt một lần nữa, đó có phải là mơ không, nhưng dù là mơ cũng được, cậu đang thấy hạnh phúc trong vòng tay của Yoongi, cảm giác này đang chữa lành vết thương lòng cứ rỉ máu đều đều trong tim. Thật ấm, cậu ước gì khoảng thời gian này đừng bao giờ ngừng lại.

" Xin lỗi em vì tất cả...." Giọng nói của anh trầm hơn bình thường khi thủ thỉ trên vai cậu.

" Em mới là người xin lỗi... "

" Không. Anh đã khiến em khóc. Anh thật sự yêu em, xin em hãy tin anh."

" Yoongi hyung đừng nói thế, em ch- "

Anh nhìn thẳng vào Jimin và đặt ngón tay trỏ lên môi cậu, anh không muốn nghe những lời phủ nhận về tình cảm của cậu dành cho mình. Yoongi biết Jimin muốn trốn tránh cũng như không tin vào anh.

“ Anh không xứng đáng để được phép yêu em, phải không ? Nhưng anh muốn nói rằng, anh thật sự yêu em...”

“ Em cũng yêu anh !”

Dứt lời, Jimin đã nhanh chóng hôn lấy anh. Bao nhiêu hạnh phúc bủa vây lấy cậu, đó là nụ hôn mà cậu hằng mong ước. Yoongi đã đáp trả nụ hôn ấy nhẹ nhàng với cậu, một nụ hôn không quá ướt át, nhưng quá đỗi ngọt ngào.

Một niềm hạnh phúc của hai chàng trai trẻ trong căn phòng nọ cứ thế diễn ra. Bên tai Yoongi nghe được tiếng la hét lên của TaeHyung và Hoseok xen lẫn tiếng cười nhộn nhịp của các thành viên khác bên ngoài, có lẽ họ vẫn còn chơi trò sự thật và thử thách. Anh chắc chắn sẽ cảm ơn người đã lôi kéo anh vào trò chơi này, cũng là người đã đặt cho Jimin câu hỏi tuyệt vời ấy, anh nhất định sẽ cảm ơn Jungkookie.

Năm thành viên còn lại đang cười ồ lên vì những trò con bò của thử thách, họ có lẽ không biết được Yoongi và Jimin đang thân mật phía sau cánh cửa kia đâu nhỉ ?

END

(*) một đoạn mình dựa theo một vài ý và mang một phần sự thật của bangtan vào fic để truyền tải - không có mục đích nào khác.

___

okay, 1shot mới lại có mặt rồi đây.
oneshot này tớ không trau chuốt văn phong cho lắm, thật tệ.
những ngày này tớ khá mệt mỏi, nhưng mọi người ơi tớ mệt mỏi chỉ vì tớ già rồi, hehe =)))

việc bây giờ tớ phải làm là cố gắng lấp hố những fic mà tớ bỏ bê trong mấy ngày nay nè, yên tâm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip