chap 3: Again?

20 năm sau..

Giờ đây đi đâu cũng bắt gặp người muốn ứng tuyển nhân sự vào công ty lớn. Họ đổ xô nhau kiếm vị trí thật hệ trọng trong xã hội. Chính vì vậy, hàng ngàn công ty mở tuyển với mong ước nâng cấp vị thế. Chỉ tiếc là, nơi thì quá đỗi đông đúc, nơi thì chả có bóng người nào cả..

***

YG : Mời vào

Cạch

"Tôi muốn ứng tuyển vị trí th-.."

YG : Cô bị loại rồi, mời đi về hướng ngược lại.

Cô gái mang vẻ mặt bực dọc ra khỏi công ty. Vì cái quái mà cô lại bị loại chứ? Chủ tịch công ty có mắt như mù à?

Tiếng thở dài vang lên, đây không biết đã là người như bao nhiêu rồi. Trợ lí của hắn chỉ biết nhắm mắt cho qua. Mới vào mà cô gái ấy đã không chào hỏi rồi. Min Yoongi không thích cũng phải..

Sung Hoon: Chủ tịch, đây là người thứ 278 trong sáng hôm nay rồi đó! Ngài có thể nhẹ tay hơn không chứ?

YG: Chất lượng hơn số lượng, cô gái đó thật vô lễ!

**

SH (Sung Hoon): Mời người tiếp theo!

SH: Còn 5 lượt nữa thì tạm hoãn thời gian nghĩ trưa nhé! Các bạn có thể quay lại sau 2 giờ chiều.

Cạch

" Kính chào ngài, tôi muốn ứng tuyển..

..ạ"

Lúc này hắn đã ngẩng đầu lên xem người trước mắt là ai. Chuẩn bị văn phong rồi quên hay sao mà lắp ba lắp báp. Chào hỏi khó đến vậy à?

YG: Park..- Park Jimin?

Hắn đứng xốc dậy, người mà hắn thầm mong suốt 20 năm nay đang ở trước mắt hắn sao? Giọng nói của cậu vẫn trong veo như vậy. Không thay dổi. Vẫn là người con trai hắn luôn khắc ghi. Nhưng..

YG: Sung Hoon, tuyển thẳng người này vào vị trí thư kí cho tôi!

SH: Rõ!

JM: "Min Yoongi..."

SH: Park Jimin đúng chứ? Mời cậu theo tôi vào bên trong để làm hồ sơ nhé. Cậu có thể đi làm vào ngày m-

YG: Cho cậu ấy làm việc kể từ hôm nay!

Sung Hoon mở to mắt nhìn, chủ tịch hôm nay lạ lắm. Tình trạng tuyển thẳng là chưa từng có, đi làm ngay lại càng không.

**

Nghe thấy tiếng mở cửa từ văn phòng, mắt hắn dường như đã sáng hơn thêm 1 phần.

YG: Sung Hoon, cậu ra mua cho tôi 2 ly capuchino, 1 ly thường và 1 ly ít ngọt.

SH: 15 phút sau tôi sẽ có mặt thưa chủ tịch. Xin phép ngài!

Park Jimin đang ngồi ở hàng ghế dành cho khách trong văn phòng. Cậu không phải là không ngạc nhiên. Ngạc nhiên lắm chứ. Cậu đã nghe danh tính của công ty này từ lâu. YM, thật sự quen thuộc. Vì cái gì chứ?

Cậu quyết định xin vào làm, vì đơn thuần nghĩ sẽ có thể làm tốt công việc này, hỗ trợ cho cuộc sống. Dù gì thì cậu cũng tốt nghiệp các bằng loại giỏi cả. Thích thì nhích thôi. Nhưng mà bất ngờ này hơi quá. Cậu đỡ không kịp..

YG: Park Jimin..

Thấy có người gọi mình, cậu ngẩng đầu lên. Từ bao giờ thân người to con đó đã rời khỏi bàn làm việc và đi đến đứng trước mặt cậu. Không một tiếng động? Cậu đứng phắc dậy. Mình có thoải mái quá không? Min Yoongi sẽ mắng mình chứ?

Không! Hắn dang rộng hai tay, chủ động xà vào lòng cậu. Có trời mới biết hắn đã nhớ cậu nhiều thế nào.

JM: Yoongie..

YG: Em có biết, anh đã tìm em lâu thế nào chưa? 20 năm, là 20 năm đó Jimin à..

Hai cánh tay thả lỏng ấy vậy mà ôm lấy hắn lại từ bao giờ. Đã lâu lắm rồi kể từ khi cậu cảm nhận lại được hơi ấm đó.

Buông bờ vai kia ra khỏi. Hắn bắt đầu thăm dò.

YG: Hiện tại em đang ở đâu? Ông Bà Park có khoẻ mạnh không? Em đã ở đâu suốt ngần ấy thời gian? Em có nhớ anh không?..

Im lặng, khoảng không bao trùm lấy họ.

JM: em có nhớ anh..

Mặc bao nhiêu câu hỏi đi nữa. Cậu muốn nói rằng cậu thật sự vẫn rất nhớ hắn. 

Rất nhớ..

___

p/s: nếu tớ sai chính tả hay thiếu chữ thì nhớ nhắc tớ nhée

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip