chap 3.

" haiz đúng quá hết cãi " JM bên cạnh khẽ tiếp lời JK để chọc ngoáy hai con người đang đứng phía sau cùng với cái lắc đầu
" em là đang cố tình không nhớ tôi à ? " tông giọng của thanh niên mắt híp sau lưng JM bỗng cất lời, khuôn miệng có vẻ hơi nhếch lên làm tạo một vệt nhăn ở trên khoé môi ấy
" anh cản tôi à ? tôi thích quên khi nào tôi quên chứ chẳng phải cũng chỉ là một đêm bộ phải nhớ anh cả đời à ? " giọng cậu trai nhỏ phía trước vang lên với chất giọng khinh khỉnh trả lời hắn mà không quay đầu lại
" đâm được một chút mà làm như vua chúa không bằng ấy " JK bên cạnh có chút khó chịu mà lên tiếng
" haiz, đành chịu vậy chắc bọn tôi phải giới thiệu lại rồi " thấy thái độ của 2 bé con phía trên, cậu chàng điển trai bên cạnh tên mắt híp cũng nhẹ nhàng trả lời
" rảnh thì cứ nói nhé " JM thấy hai tên này bám dai nên dần khó chịu mà lên tiếng
" haizz tối nay anh rảnh đây, em đi chơi không ? " YG vui vẻ cất lời trêu chọc cậu trai nhỏ
" anh giỡn mặt hả ? " JM không có kiên nhẫn mà nghe tiếp lời tên này nữa mà phắt lại trừng mắt nhìn hắn còn YG thì vẫn vẻ dửng dưng ấy mà nhìn cậu

tưởng chừng rằng sắp đánh nhau tới nơi thì điện thoại trên tay JM bỗng reo lên làm cậu giật mình mà nhìn xuống, rồi cũng dùng lực nhẹ nâng chiếc điện thoại lên thấy cuộc gọi của mẹ

hoàng hậu

cậu không chừng chừ mà bấm chấp nhận cuộc gọi đang reo kia mặc cho mình đang nói chuyện cùng 2 tên playboy đang đứng trước mặt

" mày đang ở đâu hả ?! sao giờ này vẫn chưa về ? " giọng một người nữ chạc tuổi trung niên đang hung hăng quát tháo vào điện thoại mà la lối, JK kế bên thấy tình hình không ổn liền kéo cậu đi xa khuất khỏi hai người con trai đứng phía sau mà ra chỗ khác, 2 thanh niên nhìn thấy cảnh trước mắt thì khó hiểu mà đứng như trời chồng nhìn 2 cậu nhỏ kia khuất bóng dần khỏi tầm mắt

không khí im lặng nãy giờ cũng biến mất sau câu nói của TH " nè.. mày có thấy cậu JM đó có chút lạ không ? "
YG: " ừm... thật, có chút lạ "
" nổi tiếng là dân chơi trong trường mà thấy ẻm có vẻ bị kiểm soát nghiêm ngặt nhỉ ? "
TH: " với lại khi nãy bắt máy thấy vẻ mặt khá sợ hãi người kia thì phải "
YG: " tao nghĩ là mẹ JM vì nghe lỏm được thì là giọng nữ thì phải... "
" thôi mấy ẻm về rồi thì tao cũng về đây " TH nhìn ra phía cổng thấy họ cũng rải bước mà ra về thì chán nản lên tiếng với YG

" tối nay không ? "
" tao với mày đêm nào chả đi "
" tối nay sợ không gặp được ẻm.. "
" không gặp do xui thôi "
" mày thì may rồi JK đêm nào cũng đi "

kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc 4 người đã ai về nhà nấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip