20: Nguy hiểm cận kề
Jimin mở mắt, thấy mình đang ở trong một căn phòng với ánh đèn chập chờn, quan trọng là cậu đang bị trói, miệng cũng bị bịt chặt
Cậu cố thoát ra khỏi dây trói
" Chào mừng cậu đã đến đây, Park Jimin''- Giọng cười lớn vang lên từ trong bóng tối, một người phụ nữ dần dần lộ diện- Jang Jaegung-
Jimin đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cô ta lại bắt mình tới đây? Mình đã làm gì cô ta chứ?!
" Cậu biết tại sao cậu phải đến đây chứ?"- Cô ta tiến gần cậu, xé mạnh miếng băng dính ra
" Rốt cuộc cô muốn gì?"- Jimin tức giận nhìn ả
" Muốn cậu chết!"- Ả cười lên một tiếng lớn, lấy một cây gậy bóng chày giơ lên cao toan đập vào Jimin nhưng lại thôi
" Hì, nhưng không phải thế này. Thế này thì....nhanh quá"- Ả tự nhiên vỗ vào má cậu rồi rời đi, lên nhà lớn cô ta nói với mấy tên canh gác
" Canh gác kĩ vào, đừng mang thức ăn đồ uống gì vào trong 2 ngày. Giam đến ngày thứ 3 thì đánh nó đến chết, sau đó đem chôn đi"- Ả cười man rợ rời khỏi đó. Người cha ngồi xe lăn lại xuất hiện, lắc đầu bất lực nhìn con gái
Lúc bấy giờ ở ngoài kia, Min Suga đang chật vật tìm người hắn yêu đã mất tích khắp nơi
" Xin hỏi anh có thấy chàng trai này không?"
" Không có"
" Không có"
" KHÔNG CÓ"
Một ngày đi tìm kết thúc với từ " Không có". Min Suga tâm trạng ngày càng tồi tệ hơn, hắn không biết Jimin đang ở đâu, tại sao em ấy lại mất tích. Hôm qua hắn còn đưa em về đến tận cửa
" Em đang ở đâu vậy Jiminie?"- Hắn lấy tấm ảnh nhỏ trong ví, chạm nhẹ vào khuôn mặt đang cười đó
" Bọn anh đã hỏi khắp nơi rồi, đều nói không thấy. Chúng ta phải để ngày mai tìm tiếp thôi Suga ạ"- Anh Jin mang đến một chai nước cho hắn, hắn lắc đầu từ chối. Bây giờ hắn không còn tâm trạng nào để ăn uống hay làm gì khác, hắn muốn tìm thấy cậu, hắn muốn nhìn thấy cậu ấy an toàn
" Giám đốc, bây giờ anh phải về nghỉ ngơi đã. Như vậy mới có sức tìm anh ấy"- Jungkook đặt tay lên vai anh
" Nghỉ ngơi để làm gì nữa? Khi người tôi yêu đang không biết ở đâu? Là do tôi không tốt, lẽ ra tôi nên vào nhà chung với em ấy ngày hôm đó"- Hắn đặt tay lên mắt, thật ra hắn đang khóc đấy. Hắn nấc lên như một đứa trẻ, miệng lẩm bẩm
" Jimin...anh xin lỗi..."
" Giám đốc à..."- Taehyung an ủi hắn
Tiếng gọi lớn của Namjoon làm mọi người chú ý
" MỌI NGƯỜI ƠI!!"- Anh chàng chạy nhanh về phía họ cùng với Hoseok
" Đây là nhẫn của Jimin, là nhẫn của em ấy!"- Namjoon giơ chiếc nhẫn lên. Hắn đứng dậy cầm lấy nó
" Đúng rồi! Đây là nhẫn đính ước mà ba đã tặng bọn tôi!"- Có hi vọng rồi, hắn nắm chặt lấy chiếc nhẫn
" Nó rơi ở đâu?''
" Chỗ công viên có cái hồ lớn ấy"
Mọi người chạy tới đấy, Namjoon kể lại thấy nó ở rìa vỉa hè
Một người trung niên thấy họ đứng tập trung ở đó liền hỏi
" Các cậu đang tìm gì thế?''
" Dạ bác ơi, bác có thấy người trong tấm hình này không?"- Suga đưa ảnh của Jimin ra
" Người này thì tôi không có thấy...."
" Vâng, cảm ơn bác"- Mặt hắn buồn hẳn đi
" À nhưng mà tối qua lúc tôi chạy bộ ngang qua đây, ngay chỗ này tôi thấy hai người thanh niên vác cái bao gì mà to lắm"- Người kia nhớ ra
" Sao ạ?!"- Mọi người bất ngờ
" Tôi mới tò mò ra hỏi thì họ bảo bao đựng đồ linh tinh thôi''
" Nghĩa là Jimin bị bắt rồi"- Hoseok nhìn mọi người lo lắng
" Bác có biết chiếc xe có biển số hay là đặc điểm chiếc xe ra sao không ạ?"- Suga hỏi người kia
" Có, chiếc xe 7 chỗ. Cái biển số xe thì...."
" Bác ơi bác làm ơn cố nhớ giúp cháu, bạn chúng cháu đang mất tích"- Taehyung lo lắng
" 1...13613!"- Người kia nhớ ra
" CẢM ƠN BÁC"- Mọi người đồng thanh
Nhưng hi vọng chưa được bao lâu liền bị dập tắt, chiếc xe đó đêm qua đã bị đưa đến bãi phế liệu nghiền ra trăm mảnh rồi....
" Chết tiệt! Bọn khốn đó!"- Suga đấm mạnh tay vào tường, để hắn tìm được chúng xem!
" Tôi biết em ấy ở đâu rồi! Min Suga anh có thấy tôi không"- Hắn ngẩng lên và thấy trước mặt là người con trai giống hệt mình, là bạn của Jimin lần trước
" Min Yoongi!"- Hắn bất ngờ
" Không! Yoongi nhất định không thể làm chuyện đó, hơn nữa hôm trước....Jimin đã kể cho tụi anh....thằng bé mất rồi..."- Người anh cả nghĩ lại thêm buồn....
Không khí xung quanh dường như cũng buồn theo
" Phải, Yoongi hyung chắc chắn không làm vậy đâu. Anh ấy yêu quý Jimin biết bao"- Hoseok trầm buồn
" Anh ấy rất tốt bụng"- Namjoon cười buồn
" Nhưng mà anh ấy- Họ không thấy tôi đâu, tên ngốc. Họ nói đúng đấy, tôi chết rồi. Anh có thể nhìn thấy tôi thật may quá. Mau lên, tôi biết Jimin đang ở đâu, còn chuyện gì tôi sẽ giải thích sau"- Yoongi ngắt lời hắn, ra hiệu cho hắn mau chóng lên xe
" Mau lên mọi người, tôi biết Jimin ở đâu rồi"
" Hả!"- Mọi người bất ngờ nhưng mau chóng theo hắn lên xe
" Jimin! Anh tới cứu em ngay đây!"- Suga nghĩ thầm, mau chóng tăng tốc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip