Chương 1: Lặng Im
Hành lang mùa xuân vẫn ồn ào như mọi ngày. Những chiếc lá non khẽ lay động bên khung cửa lớp, ánh nắng rọi nghiêng xuống sàn gạch nhạt màu. Nhưng Yoongi chỉ cảm thấy trống rỗng.
Hắn ngồi trong lớp, tai vẫn nghe tiếng bạn bè trò chuyện, giỡn hớt đâu đó gần cuối bàn, nhưng lòng lại nặng như đá. Ánh mắt hắn vô thức liếc sang dãy bàn bên phải – chỗ ngồi mà suốt hai năm qua, luôn có một người dõi theo hắn bằng ánh nhìn dịu dàng mà khó hiểu đến mức phát bực.
Hôm nay, Jimin không nhìn nữa.
Cậu ấy chỉ im lặng lật sách. Gương mặt bình thản như thể Yoongi chưa từng tồn tại. Không một cái liếc mắt. Không một câu "chào buổi sáng, Yoongie", cũng chẳng có nụ cười dịu dàng từng khiến Yoongi thấy khó chịu đến mức muốn tránh đi nơi khác.
Yoongi siết chặt bút.
Thật lạ. Đáng lẽ hắn phải thấy nhẹ nhõm. Phải là như vậy chứ... đúng không?
Hai năm trước.
Buổi chiều hôm đó, sân trường vắng người vì trời vừa dứt mưa. Cây bàng già còn nhỏ nước từ cành xuống nền xi măng loang lổ. Yoongi đang định rảo bước về nhà thì có tiếng gọi nhẹ phía sau.
"Yoongi à."
Hắn quay lại. Jimin đứng đó — hơi ướt, hơi run, tay cầm một chai sữa lắc nhỏ. Gương mặt trắng bệch vì hồi hộp.
"Chuyện gì?"
Jimin cắn môi một lúc rồi chìa chai sữa ra. "Tớ... tớ thích cậu."
Yoongi cau mày. "Cái gì?"
"Tớ nói là tớ thích cậu." Giọng Jimin thấp, nhưng dứt khoát. "Không phải kiểu bạn bè, mà là... nhiều hơn."
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Yoongi. Hắn lùi lại nửa bước, ánh mắt đầy khó chịu. "Mày bệnh hả?"
Mặt Jimin tái hẳn đi. Yoongi ném ánh nhìn đầy ghê tởm. "Tao không đùa với mấy trò biến thái kiểu đó. Tránh xa tao ra."
Hắn bỏ đi, để lại Jimin đứng một mình giữa sân trường còn ẩm nước mưa.
Hiện tại.
"Jimin," ai đó gọi, "cậu có đến sân sau không? Mấy lớp chuẩn bị buổi văn nghệ đang cần người dựng phông."
"Ừ," Jimin đáp gọn, thu dọn sách rồi rời khỏi lớp.
Yoongi nhìn theo. Tim hắn nhói lên một cách khó hiểu.
Không phải vì Jimin không còn thích hắn nữa.
Mà là vì... lần đầu tiên, Yoongi nhận ra mình đã quá quen với ánh mắt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip