Chương 3: Món Nợ Không Tên
Căn nhà nhỏ nơi Jimin sống cuối cùng cũng không tránh khỏi.
Một buổi tối trời sầm sập mưa, ba người đàn ông lạ mặt ập vào ngõ, đá cánh cửa cũ kỹ bật mở. Mẹ Jimin hoảng hốt, Jimin đứng chắn trước bà, tay run lên khi thấy một trong số họ rút sổ ghi nợ ra, lạnh lùng nói:
"Bà nợ ông Min 80 triệu. Quá hạn rồi."
"Chúng tôi... chưa có. Xin hãy cho thêm thời gian..." Mẹ cậu nghẹn giọng.
Tên đàn ông cười khẩy, "Không có thời gian nữa đâu. Nhưng nếu không có tiền, có thể trả bằng sức."
Hắn liếc Jimin từ đầu đến chân, ánh mắt đầy tính toán.
"Thằng này, học sinh phải không? Trông cũng sạch sẽ. Cho nó lên nhà họ Min, làm việc trừ nợ dần."
"Không!" Jimin bật lên theo phản xạ, nhưng bị túm cổ áo kéo ra khỏi hiên nhà.
Mưa đổ ướt lưng áo cậu. Bất lực. Nhục nhã.
Ngôi biệt thự nhà họ Min nằm sâu trong khu đồi biệt lập, khác hẳn thế giới cũ nát mà Jimin sống suốt đời. Đèn vàng ấm áp, nền đá cẩm thạch, rèm cửa nặng trĩu mùi tiền. Và ở giữa căn phòng khách sang trọng ấy, ông Min – cha của Yoongi – ngồi nghiêm trang sau bàn trà, lật hồ sơ cậu như đang lựa chọn món hàng.
"Jimin, đúng không?" Ông ta nhướng mày, giọng trầm nhưng không khó chịu.
Jimin gật đầu, không dám nhìn thẳng.
"Cháu là bạn học Yoongi?"
"...Vâng."
"Nhỏ con, lễ phép, khuôn mặt cũng sáng."
Ông Min ngả lưng, cười khẽ. "Ta ưng."
Jimin ngẩng lên, bối rối. Câu nói đó không giống lời nhận xét bình thường.
"Cháu sẽ ở đây, làm việc nhà. Phụ trách nấu ăn, dọn phòng cho Yoongi, chăm sóc nó. Nếu làm tốt, ta sẽ xóa nợ. Còn nếu không..."
Ông không nói hết, nhưng ánh mắt đủ khiến Jimin hiểu: không có lựa chọn nào khác.
"Ta thích cháu. Ta muốn cháu ở lại đây thật lâu. Biết đâu..."
Ông nhấp trà, ánh mắt chứa đựng sự hào hứng kỳ lạ.
"...cháu sẽ làm con dâu ta."
Tim Jimin thắt lại.
Cậu không biết đây là khởi đầu của sự hủy hoại... hay một trò đùa tàn nhẫn hơn cả những gì Yoongi từng làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip