Chương 5: Say Rượu Hay Say Em?
Jimin khó nhọc dìu Yoongi lên từng bậc cầu thang. Hơi thở cậu gấp gáp, không chỉ vì mệt mà vì Yoongi cứ áp sát vào người, nặng như đá, lại liên tục dụi mặt vào cổ áo cậu.
"Yoongi à... cậu tự đi một chút được không?" Jimin khẽ nói, tay vẫn đỡ eo hắn.
"Im đi." Giọng Yoongi nghèn nghẹn. "Đừng... đẩy tao ra."
Cửa phòng bật mở. Jimin đưa hắn vào trong, đỡ hắn nằm lên giường. Nhưng vừa buông ra, Yoongi bất ngờ túm tay cậu kéo mạnh xuống, cả người Jimin ngã sấp lên người hắn.
"Yoongi! Đừng...!"
Nhưng đã muộn.
Yoongi xoay người, ghì Jimin xuống đệm. Đôi mắt đỏ hoe, mờ mịt trong hơi rượu, nhưng lại cháy lên thứ gì đó nguyên thủy. Mùi hương từ Jimin — mùi xà phòng dịu nhẹ, pha chút vị ấm áp từ da thịt — như khiến cậu phát điên.
"Mày... thơm thật đấy." Yoongi thì thầm, trán tì sát vào trán Jimin.
Rồi hắn cúi xuống, hôn.
Không phải một nụ hôn dịu dàng. Mà là một nụ hôn dữ dội, vội vã và hỗn loạn. Jimin vùng vẫy trong bất lực, nhưng Yoongi quá khỏe. Hơi thở hắn nóng bỏng, mùi rượu lẫn vào nhau, đầu lưỡi chạm nhau như một cú điện giật.
Jimin muốn khóc. Không phải vì sợ. Mà vì cậu đã từng khao khát nụ hôn ấy suốt hai năm — nhưng không phải là như thế này.
"Yoongi à... cậu say rồi..."
"Im." Yoongi cúi xuống, môi lướt dọc theo hàm dưới cậu. "Tao muốn mày..."
Rồi không kìm chế được, hắn cắn mạnh vào cổ Jimin.
"Ah—!" Jimin rên lên, tay bấu chặt tấm trải giường. Cảm giác đau rát lan xuống tim. Vết cắn sâu để lại dấu đỏ bầm, như một dấu ấn đánh dấu sở hữu — vô thức, bản năng, mù quáng.
Một cánh cửa nhẹ khép lại dưới tầng. Ông Min đã chứng kiến tất cả từ khe cầu thang.
Và ông chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip