Chương 7: Sự Thật Lúc Tỉnh
Ánh nắng len qua rèm cửa, rọi vào gương mặt Yoongi đang nhăn nhó nằm trên giường.
Cổ đau nhức. Đầu đau như búa bổ.
Hắn nhổm dậy, đưa tay dụi mắt, vừa định đứng dậy thì một cảm giác ươn ướt buốt lướt qua phần môi...
"Gì vậy?" Yoongi nhíu mày, cố gắng lục lọi trí nhớ.
Hắn chết sững, kí ức hôm qua lùa về như một cơn bão.
Tất cả nhưng khung cảnh, từ lúc cô gái kia đưa hắn về, cả lúc hắn hôn Jimin, đều đang chạy quanh đầu hắn.
Tâm trí như rơi vào khoảng trống, hắn cố quên đi ký ức đêm qua, nhưng không thành. Một quán bar, rượu, tiếng nhạc, rồi... mùi hương. Một mùi hương ấm áp, dễ chịu đến mức điên loạn.
Hắn siết lấy thành bồn rửa. "Không thể nào..."
Ở phòng ăn dưới lầu, ông Min đang nhấm nháp trà thì Yoongi xuất hiện, tóc rối, vẻ mặt khó hiểu.
"Cha."
"Ồ, cuối cùng cũng dậy." Ông không ngẩng lên.
"Đêm qua... đã xảy ra gì?"
Ông Min đặt chén trà xuống, chậm rãi nhìn con trai:
"Con về cùng một cô gái tóc đỏ. Nhưng sau đó, người con ôm chặt không buông... là Jimin."
Không khí ngưng đọng.
Yoongi sững sờ. "Cái gì cơ?"
"Con bảo nó thơm. Con ghì nó xuống giường. Rồi cắn vào cổ nó."
"Cha đang nói đùa à? Con—con không—!"
"Vậy vết cắn trên cổ Jimin là gì?"
Yoongi im bặt. Tay bất giác gãi gãi đầu, giống như một cậu bé vừa bị người ta khiển trách.
Ông Min cười khẽ. "Ta đã bảo con rồi, thằng bé đó... có mùi khiến người ta nghiện."
"Cha—đừng nói như thể con... muốn điều đó."
"Không muốn à?"
Ông Min nghiêng đầu. "Nhưng rõ ràng, con đã hành động như một người muốn đánh dấu lãnh thổ."
Yoongi quay mặt đi. Lòng hắn rối tung. Phẫn nộ, xấu hổ, hoang mang... tất cả trộn vào nhau.
"Con không thích nó," hắn lẩm bẩm.
"Phải rồi. Nhưng cơ thể con thì lại phản bội con đấy."
Lúc ấy, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Yoongi giật mình quay ra — là Jimin.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, tóc còn hơi ướt sau khi dọn sân. Nhìn thấy Yoongi, Jimin khựng lại. Đôi mắt hai người chạm nhau — và cùng né tránh.
Yoongi siết tay thành nắm đấm.
Jimin cúi đầu, như thể xin lỗi mà chẳng nói nên lời.
Ông Min mỉm cười, hài lòng nhìn cảnh đó. Bữa sáng hôm nay... đúng là có vị thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip