19

Sau đó Park Jimin đột ngột đưa tay lên cầm lấy lưỡi dao đang kề sát cổ mình. Lưỡi dao cứa sâu vào lòng bàn tay cậu khiến máu tuông ra rất nhiều. Yoongi tròn mắt, á khẩu không biết làm hay nói gì. Còn Lee Siuk và Kang Un-Han lại vừa bàng hoàng vừa có ý cười. Chỉ có Namjoon, Taehyung và Jungkook lại buồn bã khuyên nhủ

JK: Jimin, cậu nhìn tớ này. Tớ là bạn cậu đúng chứ? Nghe tớ, thả tay ra đi Jimin

TH: Thả dao ra đi Jimin ah!

NJ: Jimin nghe lời anh này, thả dao ra! Nếu không Jin hyung biết được nhất định sẽ rất đau lòng...

Jimin nhìn mọi người cười khẩy, tay ra sức nắm chặt lấy lưỡi dao.

JM: Dối trá!

Tuy nhiên Jimin không dựt con dao khỏi tay Siuk mặc dù lão ta dường như đã cho cậu cơ hội lấy nó đi. Cậu chỉ nắm chặt lấy lưỡi dao để lòng bàn tay bị rách một đường vừa sâu vừa dài. Nhìn vào vết thương ấy, Jimin cười nhạt lại đưa ra trước mặt cho Yoongi xem.

Bàn tay nhuốm một màu đỏ tươi của Jimin ngay trước mặt khiến Yoongi trở nên sụp đổ. Những giọt máu kia còn đang nhỏ giọt xuống nền đất. Tạo thành 1 vũng máu lớn.

Jimin lại lần nữa nhìn vào lòng bàn tay mình, miệng thì vẫn cười nhưng nước mắt lại rơi. Jimin khóc! Lại lần nữa, lại khóc. Một cách bất lực chẳng thể kiềm chế nó lại.

Jimin đang tự hỏi vết thương này có đau không? Có gây thương tích cho cậu không? Tại sao Jimin lại không thấy đau? Hay là mất cảm giác với bàn tay rồi.

Hay là...vết thương chẳng thể nhìn thấy trong tim đã lấn át luôn cái đau ở lòng bàn tay?

Cả mấy người kia như đang xem một bộ phim với cái kết buồn vậy. Người thì thương xót rơi nước mắt, đau đớn cho cậu nam chính nhỏ. Kẻ thì chế giễu bộ phim này chắng ra sao,...là phim buồn nhưng lại khiến tâm tình của kẻ đó vui.

Yoongi lần này như bị "đạp đuôi" khi thấy nụ cười đê tiện của lão ta cùng với nụ cười khinh miệt của cô gái bên cạnh khi nhìn vào Jimin. Hai tay lần này xiết chặt đến nổi đường gân cơ trên tay hiện lên rõ.

Liền không báo trước lao đến, hất mạnh Jimin cùng con dao ra một bên khiến cậu mất đã ngã sang nền đất bên cạnh. Hai tay tóm lấy cổ Siuk dùng sức bóp chặt bóp chặt .

Lão ta mặt đỏ tím tái, gân xanh trên cổ đều đã hiện lên. Hành động của anh quá nhanh nên lão không kịp phản ứng. Cho nên không tự nguyện mà rơi vào thế bị động.

Namjoon, Taehyung và Jungkook cũng bị bất ngờ không kịp hành động. Đến lúc nhận thấy tình hình bất ổn thì lão ta cũng sắp bị ngạt đến chết.

Jungkook định đến ngăn lại nhưng phía tầng lầu lúc nảy lại xuất hiện thêm cả hàng chục người áo đen ồ ạt đi xuống. Ngay lúc này đám người kia đã vây kín lấy cả một vòng tròn. Chẳng có khe hở nào có thể thoát ra.

Taehyung nhận thấy tình hình bất ổn, liền ấn ấn vài cái lên cái đồng hồ đeo tay. Chiếc đồng hồ này là thiết bị báo tin, khi ấn vào nó, thiết bị của một người dẫn đầu đoàn người ngoài kia sẽ phát đỏ. Lúc đó họ biết bên trong cần yểm trợ.

Sau đó Taehyung ra hiệu cho Namjoon cùng mình âm thầm ra phía sau Yoongi. Nhướng mày một cái, cả hai đều dùng lực kéo hai cánh tay anh ra khỏi cổ của Siuk.

Giờ phút này thật sự không thích hợp để giết lão ta. Cần phải giải quyết đám người kia trước.

Yoongi vùng vẫy, ánh mắt hằn lên những tia máu giận dữ. Định lao vào lão ta thêm lần nữa . Nhưng Jungkook lúc này đã đi đến lấy ra vài viên thuốc màu trắng trong túi áo. Bỏ vào miệng Yoongi, sau đó bịt chặt miệng anh lại ép anh nuốt xuống.

Yoongi không phản kháng nữa, nhưng vẫn còn một chút mất bình tĩnh. Anh gạt tay hai người ra, nhìn xung quanh một lượt. Thật sự rất đông, trên tay người thì có súng, người có vũ khí.

Nhìn như vậy chỉ lọt mắt được người nhỏ của mình ngồi dưới sàn. Bàn tay vẫn còn máu, rất nhiều. Không khóc nhưng sắc mặt lạnh tanh và ánh kia lại trở nên vô hồn chăm chăm nhìn xuống đất.

Yoongi lại lần nữa tức điên lên. Cho nên mới một lần nữa không báo trước rút cây súng lục ở lưng quần ra. Lập tức bắn hạ hết mấy tên đằng sau lưng Jimin. Taehyung không cản nữa vì mục tiêu của họ là mấy tên áo đen mà.

Lee Siuk vẫn chưa hoàn toàn lấy lại hơi thở, lại bị Yoongi làm cho giật mình khi chưa gì mà bên mình đã thất thủ hết mấy tên.

Còn cô Kang Un-Han gì đó, từ lúc Yoongi lao đến bóp cổ lão già kia đã sợ đến xanh mặt. Cũng chính cô ta là người kêu đám áo đen kia xuống. Bây giờ còn sợ hơn khi thấy Yoongi như con thú dữ mà giết người.

Lão Siuk kia vừa lấy được hơi thở đã tức giận hét lên

S: Tụi mày còn ngây ra đó, mau giết chết bọn nó cho tao

Lời vừa nói ra, bọn áo đen lập tức tấn công. Có mấy tên ở phía ngoài đều bị tay súng bên ngoài bắn bỏ.

Còn phía trong, Taehyung và Namjoon đánh tay không. Jungkook thì dùng dao găm mà tự vệ và tấn công đến những điểm yếu của bọn áo đen. Yoongi vẫn đứng yên một chỗ dùng súng bắn hết mấy tên ở gần Jimin.

Sau một hồi giao đấu, người của lão ta đã nằm hết dưới đất. Hầu như đã chết hết, có mấy tên còn sống nhưng đều bị Jungkook đi đến dùng dao cắt đứt gân chân lẫn gân tay. Không chết cũng tàn phế cả 2 tay 2 chân. Máu chảy lên láng ra khắp nền đất. Trên người ai cũng toàn là máu tươi.

Ánh mắt Yoongi để ý thấy Jimin đang sợ, ánh mắt đó cứ nhìn chằm dưới đất mà người thì run lên. Bao nhiêu người đều ngã xuống trước mặt mình, cậu rất sợ. Trên mặt Jimin cũng có máu, của những kẻ bị Yoongi bắn.

Lão Siuk kia xanh mặt, bây giờ chỉ còn lão và Un-Han là sống sót. Nhưng khó có thể thoát chết. Lão không có vũ khí, con đàn bà kia lại càng không, đã vậy còn đang bị Jungkook giữ chặt. Suy cho cùng chỉ còn mỗi lão ta.

Yoongi lúc này dời tầm mắt đến lão ta. Ánh mắt đã dịu đi phần nào. Thì ra việc "giết người" thoải mái đến vậy.

Từng bước từng bước đến gần lão ta. Rồi trước mặt lão đưa cây súng trên tay lên, dí vào trong đầu mình. Bóp cò, làm cho người đằng sau hoảng hồn. Nhưng Yoongi lại cười khẩy lên, rồi vứt cây súng đi. Thì ra...hết đạn rồi.

Yoongi ra điệu bộ thương lượng với Lee Siuk

YG: Hừm...ông muốn chết thế nào đây? Ném cho chó ăn hay là sống không bằng chết? À hay tôi cho ông uống thuốc độc nhỉ, c.h.ế.t d.ầ.n c.h.ế.t m.ò.n

Yoongi nhấn mạnh mấy từ cuối cùng. Yoongi còn nghiến răng khiến lão ta sợ hãi mà im lặng. Những hình phạt của Yoongi nghe thì bình thường nhưng thật ra lại rất ác độc.

Yoongi nhìn lão ta sợ hãi liền quay về chỗ Taehyung nói với hắn

YG: Mày đem lão ta về bang, lấy loại thuốc kia cho lão ta uống!

TH: ?

YG: À loại thuốc khiến lã.......

JK: JIMIN...

Lời chưa kịp nói ra hết đã nghe thấy tiếng hét của Jungkook. Tất cả đều nhìn qua phía Jimin. Cậu đang cầm cái dao lúc nảy trên tay. Nhưng lại đưa kề vào cổ tay mình. Nhìn chằm chằm vào nó....

Yoongi nhìn thấy vừa nhẹ nhàng nói với cậu vừa đi lại phía Jimin

YG: Minie bỏ dao xuống, đừng làm bậy. Minie, ngoan

JM: Tránh ra, anh mà bước tới tôi lập tức chết cho anh xem

Yoongi lùi chân lại, không manh động nữa. Nhưng Jimin chính là tuyệt vọng.

Nói lời mà không giữ lấy lời. Jimin hét lên

- Tại sao vậy? Tại sao vậy hả? Tôi không xứng đáng với hai từ "tin tưởng" của các người sao? Tôi không đáng tin à? Hay tôi tồi lắm sao? Bạn bè, gia đình...hay thậm chí là người tôi đem lòng mà rung cảm mà yêu. Tại sao...tại sao HẢ?

Sau khi nói ra từ cuối cùng, Jimin liền dứt khoát dùng dao cắt đi cổ tay mình. Máu tuôn ra rất nhiều, rất nhiều. Sau đó cả người Jimin đổ sập xuống nền đất. Trên môi vẫn là nụ cười mỉm dễ thương ngày nào.

Nhưng bây giờ...trong mắt Yoongi nó đáng sợ lắm, đau thương lắm?

Mọi người mở to mắt đến chỗ Jimin, còn Taehyung thì kéo Lee Siuk và Kang Un-Han ra ngoài giao cho bọn sát thủ đem về bang, sau đó lấy xe chờ sẵn

Yoongi lại rơi nước mắt bế Jimin lên tay, vừa chạy nhanh ra ngoài vừa nói

YG: Jimin, em nhất định phải ráng lên, phải không sao! Tôi yêu em, Jimin! Jimin em nghe tôi nói

Jimin dùng chút sức lực yếu ớt còn lại đưa bàn tay đã nhuốm máu kia lên vuốt lấy gương mặt Yoongi. Sau đó trước khi mất sức mà ngất đi đã nói

JM: Cảm ơn...cảm ơn vì đã yêu em...cảm ơn vì đã không tin tưởng e...
                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip