Chap 10 : Bệnh viện
Đúng 20h MC lên sân khấu khuấy động không khí, tất cả mọi người đều hưởng ứng mà hò hét theo.
Đằng sau cánh gà là các lớp với màn biểu diễn riêng biệt của mình. Có lớp diễn kịch, có lớp nhảy truyền thống, có lớp thì biểu diễn nghệ thuật,.....Cuối sau vài lớp cũng đến lớp của Jimin, đều là lớp cậu hầu như lên hết chỉ có 1 vài người biểu diễn riêng trong đó có cậu.
"Sao lại ngẩn người rồi" Jungkook tính đi đến giục thì thấy cậu nhìn xa xăm, cậu nghĩ gì gần như thể hiện hết trên mặt
"Hả! Đâu có đâu"
"Mày vẫn còn nhớ Yoongi à ?"
Bị hỏi trúng tim đen Jimin bất ngờ không trả lời được
"Nếu yêu tại sao lúc đó mày không níu kéo?"
"Chỉ mới quen nhau mấy tuần, còn quá nhiều thứ tao không dám chắc.....cả hai cũng không thật sự hiểu nhau thì lấy cớ gì mà nói yêu ?"
"Có khi không níu kéo thì cậu ấy cũng sẽ không ghét bỏ tao..."
"Chuyện đó không phải lỗi mày mà !"
"Nè, 2 cậu chuẩn bị xong chưa ?" một học sinh nữ cắt ngang cuộc trò chuyện, hai người cũng không nói gì nữa mà đi ra chỗ sân khấu.
"Cẩn thận nha"
"Ừm"
Bây giờ mới đến tiết mục của Jimin, ai ai cũng háo hức vì trong một năm qua cậu đã bộc lộ tài năng của mình về hát.
"Ngay bây giờ, không để mọi người đợi lâu chúng ta cùng chào đón giọng ca ngọt ngào của lớp 12a1"
Giọng hát vừa được cất lên mọi người đều kinh ngạc rồi đắm chìm vào giai điệu và tiếng hát ngọt ngào du dương của cậu. Cũng vì có biên đạo một vài vũ đạo cho bài hát của mình nên khi Jimin bắt đầu nhảy tất cả đều ngỡ ngàng trong tiếng hò reo.
Anh đứng trong góc khuất cũng bị làm cho kinh ngạc, bất giác nở một nụ cười, một nụ cười ai nhìn vào cũng biết tình yêu của anh dành cho cậu đã vượt mức tình bạn bình thường.
Đang nghĩ đến viễn cảnh cậu được gặp lại anh sau mấy năm nữa là liền thấy vui vẻ nhưng liệu cậu có tha thứ cho anh ?
[ Rầm ]
Tiếng động to khiến mọi người giật mình trên sân khấu là một mớ hỗn độn đổ nát. Mọi người không kịp đề phòng mà bỏ chạy nhưng lại sực nhớ ra Jimin vẫn còn trên sân khấu.
"JIMIN !!!!"
Jungkook hét lớn muốn lao ra nhưng là bị lớp em ngăn lại.
"Không được Jungkook, cậu không thể qua được !"
"Jimin vẫn còn trong tớ phải ra cứu cậu ấy"
"Ra khỏi đây đã chỗ này không trụ được lâu"
———————
"Này anh gì đó ơi chỗ đấy sắp sập rồi"
Mặc kệ khuyên ngăn của mọi người mà Yoongi bất chấp lao vào. Thấy không ngăn được mọi người cũng đành liền lao lên giúp đỡ. Yoongi như bị khích động mà lật hết đồ lên tìm cậu, tay cũng trầy xước chảy máu.
"Cư...cứu..."
Mọi người như phát hiện ra liền ra sức di chuyển đống đá thì thấy cậu đang nằm bên dưới. Anh nhanh chóng chạy tới kéo cậu ra rồi đưa tới bệnh viện.
Trước khi ngất Jimin nghe thấy tiếng ai đó gọi, thật thân quen !
————————
Tách....tách..
Tíc tắc...tíc tắc
Tỉnh dậy sau cơn mê đầu cậu như bị búa bổ nhiều nhát vào sau gáy, việc đó khiến Jimin không khỏi phải chịu đựng khi vừa mở mắt.
*Chói quá*
"Jimin mày tỉnh rồi ! Bác sĩ bác sĩ" thấy cậu tỉnh lại Jungkook liền chạy đi tìm bác sĩ
Nhớ lại trên sân khấu bị đèn chiếu rơi xuống bất giác mà rùng mình. Sau khi kiểm tra tổng thể một lượt cậu gần như đang hồi phục rất tốt chỉ có điều chính là Jimin vậy mà mất đi một đoạn kí ức.
"Jiminnnn ! Anh ! Anh nè em nhớ hong ?"
"Anh Hoseok"
"Kia là Jungkook sau đó là anh Namjoon, à thằng người yêu Jungkook Taehuyng và anh Jin"
"Gìiiii ? Thằng ? Ai cho mày nói dị Jimin"
"Jimin nói cũng đúng á" Jungkook thấy vậy liền vào hùa theo dù gì em không muốn bênh cái tên bám người này nữa.
"Ơ kìa Kookie à"
"Vậy là em nhớ hết đúng chứ ?"
"Vâng, anh em xem có quên ai đâu bố mẹ với các bạn cùng lớp em cũng nhớ hết"
Jin trầm mặc nhìn cậu không biết có nên hỏi không, sau một hồi phân vân thì nghĩ vẫn là hỏi sẽ thì tốt hơn.
"Jimin"
"Vâng ?"
"Em còn nhớ Yoongi không ?"
"Ai vậy ạ ?"
Mọi người đều không biết nói gì khi nghe Jimin nói vậy bởi chính cậu nói sẽ không bao giờ quên anh. Tất cả đều như không tin mà hỏi lại.
"Em không nhớ thật hả Jimin ?"
"Vâng"
"Yoongi là cái người học cùng lớp mày á"
"Là thằng bạn anh nè ! Yoongi á"
"Em không nhớ gì thật, cũng không có chút ấn tượng nào luôn" cậu cười trừ nói
"Chắc không phải người quan trọng nên em không nhớ thôi sao mọi người nhìn lại như vậy chứ"
Nghe Jimin nói càng không biết làm sao với cậu nhưng cuối cùng mọi người vẫn là để mặc mọi chuyện theo thời gian mà tiếp diễn. Phía anh cũng không biết chuyện của cậu và cũng không ai định nói cho anh biết.
——————————
Anh bị chị mình mắng vì tội về không đúng ngày suýt nữa mất cái chức giám đốc rồi.
"Này, ai bảo em ở lại thêm tuần vậy hả ?"
"Em biết chị vất vả mới giữ được cho em không ? Còn nếu không phải em về kịp chị đã định tế em rồi"
"Có việc ngoài dự kiến của em mà"
"Quay lại Hàn có gì mà dự kiến hay khô...tay em bị sao vậy ?!"
"Em vô tình làm rơi ly nên bị cứa vào tay chị không cần lo"
"Em thật là.."
Yoongi đau đầu mà đuổi chị mình ra ngoài bằng việc khác, mới về mà mắng rồi thật không thích chút nào. Anh cũng sợ khi thấy cậu bị vậy, nói anh không có điểm yếu là sai bởi từ khi anh bắt đầu thích cậu đó đã là điểm yếu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip