Chap 12 : Gặp lại anh

Nhìn thấy Jimin vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ Jin liền kéo cậu tới chỗ mọi người đang trò chuyện với nhau. Nếu không phải vì sinh nhật của Jin hyung thì có chết cậu cũng không tới, ai lại muốn tới chạm mặt với người nói xấu người yêu mình chứ. Vẫn là cần giải quyết hiểm lầm của Jimin và Jungkook trước đi.

"Mọi người đông đủ rồi nhỉ !"

"Còn Yoongi nữa đó em" Namjoon nói vọng từ hành lang xuống

"À đúng rồi"

"Yoongi ?"

Cậu vừa thắc mắc là anh đã xuất hiện phía sau lưng.

"Hửm sao vậy ?" giọng nói trầm ấm vang lên

"Em đây rồi anh tưởng em kẹt xe chứ"

"Không đâu anh Jin, em tiện có khách hàng ở đây nên đến hơi muộn"

"Vậy thì chuẩn bị chụp ảnh đi"

"Vâng"

Yoongi, Min Yoongi - đó là cái tên mà cậu chưa từng gặp sau khi gặp tai nạn bởi lẽ đó mà cậu vẫn luôn tò mò muốn gặp được anh.

"Jimin..."

"Ơ sao anh biết tên tôi !?"

"Vậy cậu chưa gặp qua tôi à ? Thất lễ quá"

"Tôi tên Min Yoongi"

"Tôi là Park Jimin, chào nha"

"Tôi vào nhà vệ sinh tí"

"Ừm"

Anh mỉm cười lịch sự đi vòng qua Jimin rồi kéo Jungkook đi hỏi chuyện. Ở phía xa vừa vặn Namjoon và Taehyung cũng thấy nên đi theo.

"Có chuyện gì sao ?"

"Về Jimin ?"

"Ừm"

"Không biết"

"Hai người cãi nhau rồi ?"

"Là hiểu nhầm" Taehyung đứng ở cửa lên tiếng

"Là sao ?"

Cuối cùng vẫn là Taehyung nói rõ mọi chuyện với anh về mọi việc. Lúc đầu 3 người nghĩ Yoongi sẽ khó chấp nhận việc cậu mất trí nhớ còn bị tên khốn Suwoon lừa tình Jimin nhưng anh lại chỉ thờ ơ trả lời "ừm"  khiến 3 người cũng không biết tiếp lời kiểu gì.

"Vậy em định thế nào Yoongi ?"

"Đợi thôi"

"Đợi !? Mày bị sao vậy Yoongi ? Jimin bị lừa như vậy mà mày bảo đợi ?"

"Vậy sao mày không khuyên can ?"

"Nếu nó chịu nghe tao thì tao cũng đâu cần cạch mặt nó 1 thời gian như vậy"

"Vậy mày nghĩ Jimin sẽ nghe lời khuyên của 1 đứa mới gặp sau khi mất trí nhớ à"

Đúng vậy với tính của Jimin cậu sẽ không tin chưa kể cậu còn không nhớ anh thì sao có thể tin được, sẽ không bao giờ.

"Vậy phải làm sao ? Dù sao tao cũng sẽ không để Jimin yêu thằng chó đấy thêm nữa!"

"Bình tĩnh đi Kookie"

"Nó bỏ đi tận gần 3 năm để Jimin ở đây như vậy anh bảo em bình tĩnh thế nào !"

"Vậy mày cũng đâu có cho tao biết chuyện của Jimin"

"Tao..."

Cuối cùng vẫn là Namjoon đứng ra hoà giải giữa 2 bên bởi vì nếu cứ như vậy muốn giúp Jimin cũng khó.

———————

Jimin định đợi anh đi vệ sinh ra sẽ hỏi mà lâu quá nên đành đi về rồi nhờ Jin hyung hẹn giúp hôm khác, đằng nào cậu cũng phải đón Suwoon ở quán bar nên cũng không thể về trễ.

"Jin hyung hôm nay em phải đi đón anh Suwoon gần đây nên gặp anh khi khác nha"

"Gì vậy trời em ở chưa lâu mà !"

"Nào em đền cho nha, bye hyung"

"Cẩn thận đó"

Vừa đi vừa nghĩ về anh dường như có một cảm vô cùng quen thuộc, một cảm giác thân quen nhưng không thể nhớ ra. Thật khó chịu. Cậu nghĩ rằng nếu như có thể gặp lại anh có khi không chừng cậu sẽ lấy lại được những kí ức đã mất. Mọi người trong nhóm đều nói với cậu rằng kí ức đó không tốt đẹp nên quên đi nhưng cậu chính là vô cùng tò mò, lúc nào cũng muốn nhớ lại, hỏi ai thì họ đều lảng tránh hoặc khuyên cậu không nên nhớ. Jimin cậu thật sự muốn biết mảnh kí ức đó.

Cậu đến quán bar mà Suwoon đưa, bước vào là không gian hoàn toàn mới với cậu. Không khí âm nhạc sôi động, rượu bia, thuốc phiện,....những cái xấu và cái ghê tởm đối với cậu nhất đều tập hợp ở đây nhưng vì Suwoon mà cậu đành vào.

*Phòng 193....193...19..đây rồi* đẩy cửa ra cậu không tin vào mắt mình, trên sàn lăn lóc những bao cao su và vài ống tiêm, tiếng rên của người con trai nằm dưới gã không phải cậu mà là người khác. Buồn nôn, khiếp sợ, khinh bỉ thoáng qua người, cậu chẳng biết làm gì ngoài đứng yên nhìn 2 người họ đang ân ái trên giường.

"Em đến rồi à ?" Gã nhìn thấy cậu liền lên tiếng nhưng vẫn hành sự

"Ừm...nhưng 2 người...đang làm gì....vậy !?"

"Làm tình đó. Tại vì em không cho anh động vào nên anh chơi ngoài được chứ"

"Gì !?"

"Có gì ngạc nhiên vậy....ha...hay em thử đi" gã xuống giường lôi cậu vào

"Thả em ra.....Suwoon, anh Suwoon !"

"Giả vờ gì vậy chứ ? Thanh cao cái gì ? Không phải đều là đồ chơi thôi sao ?"

Khuôn mặt tái xanh và hoảng sợ của cậu như là niềm vui của gã, niềm vui của kẻ biến thái.

Cậu vùng vẫy tình cờ lấy chai rượu đập vào trán gã rồi chạy ra ngoài, tình cờ thế nào lại đụng trúng anh ở ngoài hành lang, như vớ được dây sinh mạng Jimin chạy ra sau lưng anh.

"Làm ơn...cứu tôi !"

"Jimin qua đây nào bé yêu. Qua đây với anh" Suwoon chạy ra ngoài với chút máu trên trán

"Đó là người yêu tôi cậu ta có chút không nghe lời, làm phiền rồi !"

"Không phải ! Hắn ta nói dối"

Không để cậu nói tiếp Suwoon đi tới kéo cậu lôi vào trong, Jimin vẫn nhìn Yoongi với ý định cầu cứu, giọng cũng ngày gấp hơn. Bỏ đi được một đoạn giữ chừng Yoongi quay lại anh không thể trơ mắt nhìn cậu như vậy được.

[ Rầm ]

"Gì đây !? Lại là mày, có phải mày chán sống rồi không ?"

Nắm đấm chưa kịp vung lên gã đã bị Yoongi đạp bay dưới đất rồi đi tới giường khoác lên trên người cậu chiếc áo vest. Chỉ có 3 năm không gặp, dáng vẻ gầy ốm và tiều tuỵ của cậu đã không che giấu nổi. Nhói đau nhưng chẳng thể nói. Anh đưa tay ra về phía cậu

"Đi thôi, chúng ta về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip