Chương 1: Ghen tị với chó
Sẽ như thế nào nếu khoảng cách giữa hai người yêu nhau là một chú cún, nếu không muốn nói theo kiểu đáng yêu thì nói hẳn ra rằng một con chó là vách ngăn của tình yêu, chia rẻ đôi trẻ thành hai nửa?
Đúng như mọi người nghĩ luôn.. giữa cậu và Min YoonGi đang mắc kẹt là một chú cún. Cún con này là một cặp hàng xóm nhà NamJoon vì bận du lịch nên nhờ nhà bạn trông hộ mấy hôm. JiMin thì cũng vui vẻ nhận lời, vì dù gì cả hai nhà cũng thân cũng giúp đỡ này kia nhiều nên nhờ vả là chuyện bình thường.
Lúc đầu JiMin cứ ngỡ là YoonGi sẽ không thích thú nuôi vì đó giờ chưa thấy anh ấy tiếp xúc với chúng bao giờ. Trong khi JiMin còn lưỡng lự thì YoonGi từ phía trong nhà lao ra chộp ngay chú cún trên tay người đối diện.
- A.. anh SeokJin đi du lịch à, được rồi để JiangGu bọn em lo cho, anh an tâm mà đi nhé..!
Nói xong anh liền ôm lấy JiangGu, buông chuyện vài câu rồi SeokJin tạm biệt cả hai sau đó kéo người to lớn bên cạnh đi mất.
JiangGu là chú cún nhà anh Kim bên cạnh, hình như là nó thuần lông trắng, trông lùn lùn, nhìn cũng dễ thương. Nhưng cậu có điều thắc mắc, từ bao giờ mà YoonGi anh ấy lại yêu thích chó nhỉ? Nghĩ vậy JiMin liền chốt cửa lại rồi bám theo anh.
- YoonGi..
- Ơi, làm sao..? _ Mắt vẫn đặt lên người JiangGu, trả lời cậu.
- Anh từ khi nào lại thích chó vậy? Ở nhà anh không có nuôi con gì, em cứ tưởng là anh không thích động vật.
- Hử, anh có nói với em rằng ở quê anh có nuôi một chú cún tên Holly chưa?
- Chưa, anh không có nói. _ JiMin ngẫm nghĩ một hồi lại lên tiếng. Ô, thì ra anh ấy vẫn chưa nói mọi thứ của anh ấy cho mình biết.
Thấy cậu vợ nhỏ chu mỏ bỉu môi, anh một giây liền hiểu bạn đang nghĩ gì. YoonGi liền thả JiangGu ra phủi phủi tay rồi ôm lấy cậu.
- Được rồi, là anh thiếu sót, em đừng giận.
Park JiMin vốn dĩ cũng không giận, chỉ trách mình không tìm hiểu kĩ về anh thôi, nên hơi chạnh lòng chút. Khi trả lời anh cậu cũng chỉ gật gật đầu.
Thấy JiMin không phản ứng gì nhiều, anh cũng thả lỏng mình. Gác cằm lên vai cậu, anh nhỏ giọng:
- Ở quê anh có một chú cún tên Holly, nó nhỏ thôi, là dòng poodle, nó màu nâu và nghịch ngợm lắm. Nó còn bơi rất giỏi cơ, lúc chưa lên thành phố, ngày nào anh đi học về nó đều chạy nhào vào anh, nhiều khi nó phá anh mắng nó, nhìn nó buồn anh thấy cũng tội. Đến khi anh lên thành phố rồi thì đương nhiên là không thể mang nó theo nên anh có chút không nỡ. Bây giờ nhìn JiangGu thì anh lại nghĩ đến Holly. Đều do ba mẹ anh chăm nên hiện tại nó sống khá tốt, vậy nên anh cũng yên tâm phần nào. Thế nào, em đã biết rồi chứ?
Park JiMin nghe anh kể thì trong lòng có chút dao động, cậu từng chút một dường như có thể nghe thấu cả lòng anh. Cậu xoay người lại ôm lấy anh. Có thể cảm nhận được anh là người có cảm xúc thế nào. Hiện tại thì từ từ, chỉ cần một dịch chuyển nhỏ, JiMin cảm thấy mình đã hiểu anh thêm được một chút.
- Vậy em sẽ cùng anh chăm nom JiangGu khi anh Kim vắng nhà. _ JiMin buông anh ra, nhìn anh cười nói.
- Vất vả cho em rồi. _ Anh dịu nhẹ vuốt vuốt lưng cậu, như cách người mẹ vỗ lưng em bé.
.
Mãi cho đến tận một ngày trước khi anh Kim về.
- JiMinie à em hút sạch lông của JiangGu hết chưa?
- JiMinie à xem chừng JiangGu leo trèo té ngã đấy.
- JiMinie à em tắm cho JiangGu chưa?
- JiMinie à em dọn chuồng của JiangGu chưa?
- JiMinie à em...
- ANH IM LẶNG CHO EM, ĐỒ MIN YOONGI CHẾT TIỆT.
- A.. anh biết rồi.
Park JiMin thở hồng hộc xong lăn thẳng xuống cái ghế nệm gần đó. Min YoonGi chết bằm chỉ biết quan tâm tới chó, không lo gì tới cậu. Mở miệng là một cũng JiangGu hai cũng JiangGu, không JiangGu thì là Holly. Yah rốt cuộc thì ai mới là một nửa thật sự của anh chứ hả.
JiMin vừa gào thét trong lòng, vừa bắn tia lửa về phía nhà bếp, nơi có tên YoonGi chết bằm kia.
Đến khi dọn dẹp xong thì cũng đã giữa trưa, khi cậu cần cái ôm như mọi lần theo thói quen thì cái người tên Min YoonGi kia không nói không rằng liền đem JiangGu ôm vào lòng. JiMin ủy khuất đến muốn khóc. Chưa bao giờ bị cho ra rìa đến như vậy.
Lát sau theo như mọi giờ cậu đi cho JiangGu ăn. Vừa cho nó ăn cậu vừa lèm bèm.
- Sướng nhất là mày rồi đấy, YoonGi toàn lo cho mày chẳng thèm đoái hoài gì đến tao. Rốt cuộc thì mày có bao nhiêu mị lực cơ chứ.
Đáp lại cậu chỉ có tiếng nhai thức ăn của JiangGu. Làm cậu thở dài ngao ngán, mặt buồn hiu vuốt vuốt lông nó. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình không bằng một con chó như vậy.
Một cảnh vừa nảy đều bị YoonGi nhìn thấy, anh khẽ lắc đầu cười bất đắc dĩ. Từ ngày có JiangGu ghé chơi, JiMin ngày càng đáng yêu ra mặt. Ghen với cả chó.
YoonGi nén cười lặng lẽ chui vô trong nhà.
Rốt cuộc thì cũng tới ngày trả vật về cho chủ.
- Cảm ơn hai em đã chăm nó hộ bọn anh. _ SeokJin cười vui vẻ nhận lấy JiangGu từ tay JiMin ôm vào lòng mình.
- Không có gì đâu, bọn em chỉ là giúp tí thôi.
Hai bên qua lại vài câu rồi ai cũng về nhà nấy.
Vừa chốt cửa thì phía sau lưng cậu truyền lên một cảm giác ấm áp.
- Thật mệt, anh muốn ngủ, muốn bồi bổ sinh lực.
JiMin nghe qua liền hiểu dụng ý nhưng lại lơ anh đi.
- Anh buồn ngủ thì lên phòng đi.
Thấy cậu không đồng tình YoonGi liền chạy theo mè nheo.
- Không có em, anh ngủ không được.
JiMin nghe anh nói liền bật cười, trẻ con hết sức. Cả hai đang từng bước đi lên phòng thì YoonGi có điện thoại.
- JungKook?
"Ayo anh YoonGi, bọn em muốn nhờ nhà anh trông hộ Gureum." _ Và tất nhiên Gureum là tên chú cún nhỏ của cặp đổi ở nhà đối diện.
Vẫn là cún.
- Được, hôm nào đi chú cứ đưa sang anh.
- Cả YeonTan nữa nhé anh..!
Từ trong điện thoại phát ra một âm thanh trầm ấm, khác với giọng JungKook khi nảy, chính là Kim TaeHyung chứ không ai khác.
- Ừ.
YoonGi với gương mặt tươi tắn sau khi cúp điện thoại, vẫn vươn tay ôm cậu kéo lên phòng. Chờ đón một thứ mới mẻ sắp đến.
Park JiMin ngay bên cạnh lại cảm thấy ngao ngán, cư nhiên vẫn không thoát được bọn cún chiếm tiện nghi này. Cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ ngừng ghen tị với chó.
ㅡㅡㅡㅡㅡ
tèn tén :"> xin chào mọi người quay trở lại với yoonminthefirst 💙💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip