o n e

Một ngày se lạnh đầu tháng 10, Jimin lách cơ thể nhỏ bé khỏi đám đông đang chen lấn ở ga tàu điện ngầm, một tay cậu cầm theo túi đồ ăn cho mèo, một tay ôm mấy quyển sách chuyên ngành đang đọc dở, bước vội về nhà. Cậu nhóc đã để lỡ chuyến tàu sớm hơn vì vị giáo sư luôn thích dạy quá giờ, để hậu quả là giờ cậu phải đi với vận tốc gấp đôi bình thường vì lo lắng cho bé mèo của mình đã phải nhịn đói chờ cậu chủ cả buổi chiều.

"Ước gì chân mình dài hơn". Jimin thầm cảm thán khi cuối cùng cũng đặt được đôi chân không dài lắm bước lên những bậc thang dẫn đến căn hộ nho nhỏ trên tầng 2 của cậu. Cậu bạn họ Park thở dốc và làm bộ như lấy tay lau mồ hôi trên trán dù nó hoàn toàn khô ráo giữa nhiệt độ đầu mùa đông, tự buông ra một câu bông đùa trong đầu: "Hanie sẽ bật khóc nếu như biết được chủ của nó lo lắng cho nó nhiều như vậy."

Nhưng Jimin biết, lý do to lớn nhất khiến cậu muốn trở về đúng giờ không chỉ đơn giản là vì con mèo béo ú đang nằm trong nhà kia, nó sống cùng cậu đủ lâu để biết đường mà lục tung tủ bếp kiếm thức ăn khi không được chăm sóc đúng bữa. Thế thì vì bữa tối? Phải còn lâu nữa cậu mới đói, và hôm nay cũng chẳng có chương trình TV nào mà cậu muốn xem cả. Thứ thự sự chờ cậu ở nhà chỉ là...

"Ôi, lại nữa này."

Không ngoài dự đoán, cậu trai nhỏ nhắn đột ngột thốt lên khi thấy vật thể đang được đặt một cách đẹp đẽ trong hộp thư nhà mình. Đó là một cành hoa hồng phớt màu nhẹ nhàng, nụ hoa vẫn chưa nở hết và Jimin nhớ mình từng thấy các cặp đôi trong trường của cậu tặng cho nhau loại hoa này vào những dịp valentine hay đại loại thế, kèm theo là một tấm giấy nhắn màu vàng được gấp làm đôi. Nhưng lạy Chúa, điều khiến Jimin lưu tâm là không hề có tên người gửi ở trên cả hai "món quà". Và đây cũng không phải bông hoa duy nhất Jimin nhận được, cậu đã phát hiện ra món quà bất ngờ này từ ngày đầu tiên của tháng mười khi cậu vừa trở về từ thư viện trường, và sau đó là liên tiếp những bông hồng khác được ai gửi vào hộp thư một cách đều đặn khi cậu nhóc không có nhà.

Jimin hơi mím môi băn khoăn bởi trò đùa đáng sợ của kẻ nào đó, nhưng vẫn cầm theo hoa và mảnh giấy nhỏ bước vào nhà. Cậu cắm bông hoa vào trong chiếc lọ được bày gần cửa ra vào, tiện tay đặt mẩu giấy lên bàn trà rồi chạy tọt vào bếp tìm cô mèo nghịch ngợm nhà mình.

"Đừng có xới tung thùng rác lên nữa, đồ béo ị tăng động."

Jimin túm cổ vật thể toàn lông kia lên, làm bộ trách mắng:

"Trông nhà kiểu gì vậy hả nhóc con? Để người lạ gửi thư đe doạ cho bố mình mà cũng không biết. Tháng này phải cho mày nhịn ăn thôi."

Bộ lông béo ú kia kêu meow lên một tiếng như đang phản đối, 4 cái chân nhỏ của cô nhóc liên tục giãy giụa trên không trung để đòi đồ ăn. Jimin bật cười vì lời nói của mình còn chẳng có trọng lượng với một con mèo, cậu thả nó xuống, bày thức ăn ra chiếc dĩa nhỏ, dọn dẹp qua loa rồi bước ngoài phòng khách.
                                        

"Giọng hát của em tựa như thiên đường vậy."

Jimin nhíu mày khi đọc nguyên văn những gì mà kẻ lạ mặt viết trong mẩu giấy gửi cậu. Nội dung không đầu không đuôi, đơn giản tới mức khó hiểu, và Jimin không rõ đó có phải là lời khen dành cho cậu hay không? Và cậu nhóc bắt đầu nhớ lại những lời nhắn đã nhận được trước đó.

"Mắt của em có màu nâu thật đẹp."

"Tôi thích mái tóc của em, và cả thói quen khi em vuốt nó nữa"

"Có ai nói với em rằng em cười lên rất đáng yêu chưa?"
....
Cứ mỗi một mẩu giấy được nhét vào hộp thư là một lời nói có cánh về cậu. Về ngoại hình, nụ cười, cử chỉ và bây giờ là cả giọng hát. Jimin không rõ người này có ý tốt hay là xấu. Việc tặng hoa hồng chứng tỏ anh ta có thiện chí? Đâu có ai tặng hoa cho người mình ghét bao giờ.

Nhưng lỡ như đây là người xấu thì sao? Một kẻ biến thái, tâm thần nào đó đang theo dõi cậu từ xa và lên kế hoạch bắt cóc cậu bằng cách gửi hoa khiến cậu mất cảnh giác? Ừm khả năng này thì hơi thấp, Jimin chỉ là một cậu sinh viên bình thường, không mấy nổi bật và cũng chẳng giàu có tới mức khiến cho người khác phải nổi cơn thèm thuồng. Giả như có kẻ nào đó xông ra mà bắt cóc cậu thật, thì người duy nhất có thể chi trả tiền chuộc là con mèo mập ú đang phơi bụng trên thảm. Mà có khi bắt cóc nó lại còn kiếm được nhiều tiền hơn là một thằng lỏi nghèo kiết xác như Jimin.

Cậu lại càng không thể nghĩ ra được chủ nhân của những bông hoa bí ẩn kia. Jimin không phải là một cậu nhóc quá quản giao và có nhiều bạn bè. Mà trong số những người cậu quen cũng chẳng ai có xu hướng thích chơi những trò lãng mạn như sưu tầm hoa này cả.

"Có khi là một cô nàng nhút nhát nào đó đang tìm cách tán tỉnh mày đấy, Jimjim"

Chất giọng ồm ồm của Taehyung vang lên từ loa điện thoại khi cậu nhóc quyết định gọi video hỏi thăm thằng bạn chí cốt đang đi thực tập ở Daegu. Cái thằng quỷ có sở thích xem phim tình cảm học đường và áp dụng gần hết những tình huống trong đó vào cuộc sống thường ngày, luôn đưa ra những ý kiến khiến Jimin phải lắc đầu ngán ngẩm.

"Tán tỉnh kiểu gì mà đáng sợ thế hả? Với cả..." Jimin hơi ngập ngừng, "nhìn văn phong thì tao không nghĩ đây là một cô gái đâu."

"Ôi thế thì còn lãng mạn hơn nữa" Taehyung cảm thán với âm lượng còn lớn hơn ban nãy. "Một quý ngài rụt rè đang cảm nắng một cậu nhóc sinh viên có nụ cười ấm áp và gương mặt đáng yêu như thiên thần, nhưng vì e ngại thổ lộ trực tiếp nên anh ta quyết định tặng hoa cho cậu ấy thay lời muốn nói. Tao cá là đạo diễn Vườn Sao Băng cũng phải cúi đầu trước ý tưởng tuyệt vời này đấy."

"Thôi đi Taehyung! Thật sai lầm khi tao đã không vứt hết mớ băng đĩa tình cảm ngu ngốc của mày trước khi mày kịp đổ đốn!" Jimin lên tiếng dập tắt những lời thoại nhảm nhí của thằng bạn trước khi nó kịp nghĩ ra tình tiết nào quái lạ hơn.

"Tao đùa thôi, thằng nhóc nóng tính. Dù lý do đằng sau đống hoa hoè đó là gì thì trước hết nó cũng chẳng làm hại mày. Thay vì nhận được mấy bức thư nặc danh kiểu "tao sẽ tới giết mày" hay giấy thông báo quá hạn đóng học phí thì một bông hoa vẫn tốt hơn, đúng không?" Taehyung lên tiếng trấn an bạn mình trong lúc khui lon nước hoa quả. "Cứ thoải mái đi, đừng lo lắng thái quá nữa. Ra ngoài dạo chơi và tận hưởng một cuộc sống tuyệt vời nào. À nếu rảnh thì mày mang mấy quyển sách tao mượn của Jin hyung sang trả cho anh ấy giùm tao nha. Mày có chìa khoá nhà tao mà. Cảm ơn bạn của tao nhiều~"

"Tại sao tao phải làm mấy việc đó?"

"Không biết nữa. Chắc tại vì mày yêu tao chăng?" Taehyung đáp lại với nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của mình.

Jimin tặng cho thằng nhóc ấy một cái liếc mắt nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Những lời nói cuối cùng của Taehyung thành công trấn an cậu nhóc được một chút, dù sao cũng không thể chuyển nhà hay báo cảnh sát, cứ xem như đó là một món quà từ trên trời rơi xuống vậy. Và cũng không thể phủ nhận, Jimin thích màu sắc của những cánh hoa nở rộ trong hộp thư nhà mình mỗi ngày. Cả những mẩu giấy với vài lời ca ngợi ngắn ngủi dành cho cậu nhóc luôn lấy lời khen của người khác làm động lực để phấn đấu như Park Jimin đây, khiến cậu cảm thấy phấn chấn và dễ chịu hơn bao giờ hết.

"Giá như anh ta để lại tên thì tốt biết mấy." Jimin thầm nghĩ
                                       ***

Buổi sáng ngày tiếp theo, như đã hứa, Jimin mang mấy quyển sách dày cộp ghé vào tiệm cafe đối diện dãy nhà trọ. Một cửa tiệm nhỏ với bài trí đơn giản và giá cả phải chăng. Cả cậu và Taehyung đều yêu thích hương vị của đồ uống nơi đây và chọn nó làm chỗ thư giãn mỗi khi bản thân nhàn rỗi.

"Yo nhóc đáng yêu. Lại cúp tiết để đến đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh mày sao?" Người đàn ông với mái tóc ngả màu tím cùng chiếc tạp dề nâu tiến tới vỗ vai khi cậu đang tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Jimin chẳng mấy bất ngờ vì kiểu chào đón mang đậm thương hiệu cá nhân của Kim Seokjin - anh chàng chủ tiệm yêu mặt mình hơn cả cafe. Cái con người sẵn lòng tặng cho cậu mấy cái biệt danh chẳng phù hợp với tuổi của cậu chút nào.

"Hôm nay em không có tiết. Chỉ đến để trả sách hộ Taehyung và tìm một chỗ để học bài thôi." Jimin vừa nói vừa chỉ vào chồng sách trước mặt mình.

"Ồ là thằng cún con ấy ~ xem nào, thế nhóc chăm học muốn uống gì để lấy tinh thần học bài đây? Hôm nay sẽ có nhân viên pha chế giỏi nhất đặc biệt phục vụ em nhé", Seokjin vừa nói vừa đánh một cái nháy mắt về phía quầy pha chế, nơi có một anh chàng với mái tóc bạc hà và làn da trắng sứ đang bận rộn bên máy pha cafe.

Jimin biết người này, là nhân viên pha chế vừa được tuyển vào đây từ tháng trước. Cậu ghé quán này đủ nhiều để nhớ mặt số lượng nhân viên ít ỏi ở đây. Và anh chàng này nhanh chóng gây ấn tượng với Jimin nhờ mái tóc nổi bật và vẻ ngoài không được thân thiện cho lắm. Có vài lần Jimin đến để nói chuyện với Jin huyng ở quầy pha chế, anh ta luôn yên lặng và chẳng buồn đếm xỉa đến cậu lấy một giây, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm vào công việc của mình. Jimin từng cười chào anh ta một lần khi cậu đến đây vào sáng sớm bằng tất cả năng lượng của cậu trong ngày mới, nhưng anh chàng chỉ đáp lại cậu bằng một cái gật đầu đầy xa cách. Nói tóm lại, Jimin không tìm thấy một chút thiện cảm nào ở con người này hết.

"Cho em một ly latte không đường, vừa đủ ấm chứ đừng có lạnh như anh chàng kia nhé." Jimin ra vẻ thờ ơ đáp lại Jin và thành công khiến vị chủ quán phá lên cười.

"Ôi trời, lần đầu tiên thấy nhóc có ý kiến về nhân viên của anh đấy. Tên cậu ấy là Min Yoongi. Đừng giận nhé, cậu ta luôn đối xử như vậy với mọi người ở đây. Nhưng tay nghề thì rất được. Với cả hình tượng lạnh lùng của cậu ta thu hút được kha khá nữ sinh đến đây đó." Jin làm bộ thầm thì với Jimin. "À đương nhiên là không bằng cậu nhóc nào đó gây sốt với màn biểu diễn acoustic ngẫu hứng hôm trước rồi"

Jimin hơi giật mình, đôi tai cậu nóng lên khi nhớ về màn biểu diễn ngẫu hứng được đón nhận nồng nhiệt hôm đó. Chỉ là Jin nói vì mất điện nên không thể bật nhạc cho khách, và nhờ sự động viên mà nói trắng ra là xúi dại của Taehyung, cậu đã đồng ý hát một bản nhạc để khuấy động không khí.

"Thôi đi hyung. Đó là một màn biểu diễn dở tệ, anh biết mà."

"Ồ không đâu Jimin, giọng hát của em tựa như thiên đường vậy." Jin hyung thốt lên cực quả quyết.

Jimin gần như đông cứng ngay lập tức khi nghe xong lời khen vừa rồi. Hai mắt cậu mở to hết cỡ, và đại não bắt đầu mường tượng lại nội dung trong mẩu giấy chiều qua.

"Giọng hát của em tựa như thiên đường vậy."

Cậu nhóc nhỏ nhắn nhanh chóng chộp lấy tay người anh ngồi đối diện, hỏi bằng vẻ mặt mà theo Seokjin nhận xét là nó còn nghiêm trọng hơn lúc nhóc ấy nghe tin mình trượt học bổng kỳ vừa rồi:

"Ai nói với anh câu đó vậy?"

"Hả? Cái gì cơ?"

"Cái câu cảm thán quá trớn vừa rồi, anh nghe được từ đâu? Không phải anh tự nghĩ ra đúng không?", Jimin bắt đầu hỏi dồn.

"À cái câu tựa thiên đường gì ấy hả? Anh không rõ nữa, chắc là từ cái hôm em biểu diễn trực tiếp ở đây. Một người đứng trong đám đông bỗng thốt lên và anh nghe thấy."

Jimin lại càng mở to mắt hơn. Cái người liên tục tặng hoa cho cậu cũng xuất hiện ở quán này sao? Anh ta theo dõi cậu? Hay là khách quen? Jimin bắt đầu nhìn xung quanh quán. Nhưng chỉ toàn những gương mặt xa lạ, trông chẳng có vẻ gì là đang để ý đến cậu cả.

"Cafe của cậu."

Một giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello đột ngột cắt ngang suy nghĩ của Jimin. Anh chàng nhân viên lạnh lùng mới nãy còn ở quầy pha chế, giờ đang hơi cúi người và đặt tách latte nóng hồi xuống trước mặt cậu nhóc kỳ quái. Jimin ngẩng đầu lên, cậu hơi bất ngờ một chút vì đây là lần đầu tiên được nghe giọng nói của người này.

"Cậu còn cần gì nữa không?" Yoongi lại cất tiếng.

"À không đâu, cảm ơn anh." Jimin khách sáo đáp.

Màn đối thoại nhanh chóng kết thúc và anh chàng kia cũng trở về quầy. Chỉ có sự bối rối của Jimin là không thay đổi. Cậu càng lúc càng tò mò hơn về chủ nhân của những bông hoa đặt trước nhà mình. Kể cả khi Jin hyung đi mất thì cậu vẫn cứ ngồi thừ ra đấy, vậy ra người ta đã nghe cậu hát rồi mới khen như thế. Một người hâm mộ bí mật sao? Ôi bộ óc bé tí của cậu không đủ sức để suy nghĩ về mấy chuyện thần thần bí bí này đâu, cứ để mặc nó vậy đi. Jimin quyết định thế và lại tập trung vào đống sách vở bày trước mặt.

Nhưng chỉ độ ba mươi phút sau, sự tập trung mà cậu cố sức lấy lại bị tiếng cãi vã ở bàn đối diên phân tán mất. Một cặp đôi đang lớn tiếng cãi nhau ngay trong quán nước và phá tan cái không gian yên tĩnh yêu thích của cậu. Những người xung quanh bắt đầu xì xào khi trận cãi vã lên đến đỉnh điểm, người con trai đứng dậy một cách tức giận và bắt đầu phun ra những lời khó  nghe với cô gái đang ngồi trước mặt.

Jimin cố gắng giữ bình tĩnh trước khung cảnh hỗn loạn đó, nhưng mọi thứ dường như sụp đổ khi gã kia giơ tay lên làm bộ như muốn tát cô gái. Và Park Jimin là một con người luôn hành động nhanh hơn suy nghĩ, cậu nhóc nhanh chóng tiến về trước và dùng chút sức lực ít ỏi của mình ngăn cản gã con trai cao lớn kia lại.

"Này anh, đánh người nơi công cộng thì không đúng lắm đâu." Jimin nghiêm mặt giải thích khi gã bặm trợn kia trừng mắt nhìn cậu.

"F**k, thằng nhóc nào đây?"

Jimin hơi nhăn mày vì câu chửi thề đầy thô lỗ của anh ta, cậu nhóc cố kìm nén sự khó chịu và trả lời lịch sự hết mức có thể:

"Anh không cần biết tôi đâu, nhưng anh phải biết quán nước này không phải của mình anh. Anh đang làm phiền mọi người xung quanh đó, nếu muốn hét hò gì đó thì anh có thể ra ngoài, được chứ?"

Gã đàn ông thô lỗ bị mấy câu nói của cậu làm cho bật cười. Hắn ta quay người sang phía cậu và đẩy vai cậu với dáng vẻ đầy khiêu khích:

"Cái quái gì đây? Định bắt chước trong phim sao? Mày nghĩ mày là ai hả?"

"Đi mà hỏi câu đó với lòng tự trọng của anh ấy, đồ vô văn hóa." Jimin gằn từng chữ với người đối diện, nét mặt không hề biểu lộ ra một chút sợ hãi nào dù người kia cao hơn cậu cả một cái đầu. Gã to lớn như quả bong bóng bị xì hơi vì thái độ của Jimin, hắn ta thốt ra mấy từ chửi thề rồi lại một lần nữa giương tay định đánh cậu thay cho cô gái.

Jimin nhận ra điều đó khá trễ và không thể né kịp, cậu chỉ có thể nhắm tịt mắt chuẩn bị đón một cái tát trời giáng từ hắn ta.

Nhưng nó đã không tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip