Chương 10 - Sống lâu để khổ

Cậu không còn phản ứng.

Không vùng vẫy, không tìm cách trốn, không lên tiếng, cũng không gào khóc như trước nữa. Cậu chỉ ngồi im, nhìn trân trối vào khoảng không trước mặt như thể tâm trí đã bị rút cạn, như thể đã rơi vào một cơn mê dài không lối thoát.

Căn phòng yên ắng đến lạ lùng. Dù không bị trói, cậu cũng chẳng bước ra khỏi giường. Gương mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt, ánh mắt mờ đục như một cái xác còn thở.

Khi hắn đẩy cửa bước vào, mang theo khay đồ ăn, không khí cũng không thay đổi. Hắn đặt khay xuống bàn, ánh mắt thoáng lướt qua thân hình gầy rộc, áo ngủ xộc xệch, tóc rối tung.

> “Ăn đi.”

Giọng hắn trầm thấp, không rõ là mệnh lệnh hay một kiểu quan tâm méo mó.

Cậu không nhìn hắn. Không buồn quay đầu. Chỉ khẽ đáp, gần như là thì thầm:

> “Không đói.”

Một câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng khiến lòng hắn lặng đi trong một thoáng. Cái cảm giác bất lực ấy – thứ hắn tưởng mình không bao giờ trải qua – giờ lại len lỏi trong lồng ngực, ngột ngạt đến phát điên.

Hắn đứng lặng một lúc, rồi lên tiếng:

> “Sống lâu mới khổ, em biết chứ?”

Cậu lúc ấy mới ngẩng mặt lên.

Đôi mắt đỏ hoe, thâm quầng vì mất ngủ. Không có nước mắt, không có run rẩy, nhưng trong đó là một biển đau âm ỉ, sâu đến mức không ai có thể chạm tới.

Cậu nhìn hắn chằm chằm – không van xin, không oán trách, không giận dữ. Chỉ là một sự trống rỗng lạnh lẽo.

Rồi cậu khẽ đáp, giọng chậm rãi nhưng rắn như thép rỉ máu:

> “Vậy thì tôi sẽ sống rất lâu.
Để anh phải nhìn thấy tôi mỗi ngày mà không giết được.”

Tim hắn khựng lại trong một nhịp. Hắn không biết vì sao những lời ấy lại có thể khiến hắn... đau.

Không giống bất kỳ lần nào cậu phản kháng. Không hét lên, không nức nở, không oán hận.

Chỉ có một lời tuyên bố lạnh lẽo, gần như là một bản án dành cho chính hắn.

Hắn quay người rời đi.

Cánh cửa đóng lại sau lưng, nhưng hắn không rời hẳn. Hắn đứng ngoài đó rất lâu, tựa lưng vào vách, bàn tay siết chặt lấy mép áo. Bên trong là sự im lặng tuyệt đối. Không tiếng chén đũa va nhau, không tiếng bước chân, không tiếng thút thít như mọi khi.

Còn cậu, lần đầu tiên không rơi nước mắt.

Chỉ lặng người, tay khẽ chạm lên khay đồ ăn lạnh dần. Mùi canh gà hắn mang đến vẫn còn vương trong không khí, nhưng cậu không động đũa. Bao tử trống rỗng co thắt lại, nhưng cậu chẳng buồn để tâm. Sự thèm ăn, nỗi sợ hãi, khát vọng được giải thoát – tất cả dường như đã bị cậu bẻ gãy từ bên trong.

Sống để làm gì?

Trước kia, cậu từng nghĩ mình phải tìm cách thoát. Rằng nếu đủ kiên nhẫn, đủ thông minh, sẽ có ngày cậu có thể bước qua cánh cổng sắt đó và biến mất khỏi vòng kìm kẹp của hắn.

Nhưng giờ đây, cậu lại chọn sống… để hắn phải đối mặt với chính cái thứ hắn tạo ra.

Không phải cậu đã tha thứ.

Cũng không phải vì tình cảm.

Mà là vì sự giày vò. Sự tồn tại của cậu – từng hơi thở, từng bước chân – chính là cái bóng bám riết lấy hắn mỗi đêm.

Phòng ngủ giờ trở thành nơi cậu cư trú như một hồn ma.

Cậu đi lại trong căn phòng mà không để lại dấu vết. Không quậy phá, không phản kháng, không lên tiếng xin gì. Mỗi lần hắn vào, cậu chỉ im lặng ngồi trên ghế, hoặc đứng bên cửa sổ, mắt nhìn về nơi xa mà chẳng thật sự thấy gì.

Hắn bắt đầu để ý.

Một cái nhìn kéo dài hơn bình thường. Một câu hỏi không thốt ra. Một nỗi khó chịu tràn ngập khi thấy cậu không còn sợ hắn nữa – không còn đau, không còn run.

Sự tĩnh lặng của cậu như một lưỡi dao lặng lẽ cứa từng chút một vào lớp mặt nạ hắn mang theo.

Một đêm, hắn đứng ngoài cửa, định bước vào nhưng khựng lại.

Qua khe hở, hắn thấy cậu đang đọc sách. Một quyển sách cũ, lật trang rất khẽ, mắt dán vào dòng chữ, mặt không chút cảm xúc.

Hắn từng nghĩ, nếu không thể khiến cậu yêu, thì ít nhất cũng có thể khiến cậu lệ thuộc. Nhưng giờ đây, cậu chẳng cần gì cả.

Không yêu. Không ghét. Không lệ thuộc.

Chỉ sống.

Sống rất lâu, như cậu đã nói, để hắn nhìn thấy mỗi ngày mà không thể chạm tới.

Hắn ghét điều đó hơn bất kỳ sự chống đối nào.

---

> “Anh muốn tôi chết à?”
“Không. Tôi muốn em đau.”
“Thế thì... tiếc rồi.”

---

Cậu đã học được cách đau mà không kêu.

Và chính điều đó... đang giết hắn từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonmin