Chương 15 - Roi quất không tha
Lỗi nhỏ nhất cũng khiến hắn nổi giận.
Một ánh mắt không đúng chỗ, một câu nói chưa kịp uốn lưỡi, hay chỉ là một hơi thở nặng nề không đúng lúc—cũng đủ để cơn giận của hắn bùng lên như lửa cháy rừng khô.
Căn phòng khi ấy im lặng đến ngột ngạt. Không ai dám lên tiếng, không ai dám can thiệp.
Tiếng roi da xé gió quất thẳng vào lưng cậu, vang lên như tiếng chuông tử thần giữa một đêm không ánh sáng. Mỗi cú đánh là một hồi cảnh báo cho kẻ yếu đuối, không nơi nương tựa, không ai bảo vệ.
Cậu quỳ gối giữa nền gạch lạnh buốt, hai tay bị trói phía sau, lưng trần hằn rõ từng vết đỏ tấy. Cơn đau từ da thịt lan dần vào tủy sống, từng đợt buốt giá khiến môi cậu bật máu vì cắn chặt. Nhưng cậu không khóc. Không van xin. Không một lời kêu đau.
Vì cậu biết, yếu đuối trước mặt hắn chỉ khiến hắn càng thêm tàn nhẫn.
> “Không được phép sai.”
Giọng hắn trầm lạnh, rơi xuống như lưỡi dao chém ngang tim.
Cậu đã nghe câu nói này hàng trăm lần. Nhưng mỗi lần nghe, nó vẫn khiến tim cậu thắt lại, như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào lòng tự trọng rách nát của mình.
Sai? Cậu sai vì đã nhìn hắn quá lâu? Vì đưa nước muộn vài phút? Vì không cười đúng lúc hắn muốn? Những lý do vô lý đến phi lý—nhưng với hắn, tất cả đều đủ để tuyên án.
Và hình phạt luôn là roi. Không nhiều lời. Không cần giải thích.
Cậu không biết mình đã bị bao nhiêu roi, chỉ cảm nhận được từng vết bỏng rát, chồng chéo lên nhau như tấm bản đồ khổ đau trải dài trên lưng. Mồ hôi hòa với máu, chảy dài xuống nền đất, loang ra như một vũng tội lỗi không thể rửa sạch.
Ánh mắt hắn nhìn cậu không mang theo giận dữ. Mà là lạnh lẽo. Như thể cậu là một món đồ bị lỗi, cần được “sửa chữa” bằng hình phạt.
Cậu từng tự hỏi: Liệu trong lòng hắn có chút gì gọi là xót xa?
Có lần, khi cậu sốt cao đến mê man sau một trận đòn, hắn đã bế cậu lên giường, lau người, rồi đắp chăn rất cẩn thận. Bàn tay ấy, khi ấy, không mang theo bạo lực, chỉ có sự im lặng và một thứ gì đó rất mơ hồ—như nuối tiếc.
Nhưng hôm sau, hắn lại tiếp tục lạnh lùng, tiếp tục đánh, tiếp tục dạy dỗ bằng máu và đau đớn.
Cậu không dám mơ mộng nữa.
Căn phòng giam giữ cậu ngày càng lạnh. Không phải vì thiếu chăn, mà là vì thiếu ánh mắt dịu dàng, một lời hỏi han, hay chỉ đơn giản là sự hiện diện của ai đó bên cạnh.
Cậu đã quen với cô đơn.
Quen với việc mỗi buổi sáng tỉnh dậy là một vết thương mới.
Quen với việc đứng trước gương và không còn nhận ra mình nữa.
Quen với những ánh nhìn thương hại của người hầu, những tiếng thì thầm vụng trộm sau lưng.
Họ bảo cậu điên.
Cậu cũng nghĩ vậy.
Chỉ có người điên mới chấp nhận ở lại một nơi như địa ngục, bên cạnh một kẻ như hắn.
Nhưng rời đi? Cậu đã từng thử.
Lần đó, cậu trốn qua cửa sổ phòng tắm. Chạy giữa đêm, chân trần, thân thể đầy thương tích. Gió lùa vào vết thương rát buốt, nhưng cậu vẫn chạy. Như con thú bị săn đuổi, cậu tin mình có thể thoát.
Cho đến khi hắn bắt được.
Cậu nhớ rõ ánh mắt hắn khi đó—không giận, không tức, chỉ có sự trống rỗng.
> “Em thuộc về nơi này. Dù có bò ra khỏi đây, anh cũng sẽ lôi em về.”
Và hắn làm thật.
Lần đó, hắn không dùng roi. Hắn chỉ ôm cậu, ghì chặt đến mức cậu không thở được, thì thầm bên tai cậu một câu lặp đi lặp lại như một câu thần chú:
> “Đừng rời khỏi anh. Đừng biến mất.”
Trái tim cậu muốn tin.
Nhưng lý trí cậu đã chết từ lâu.
Từ khi hắn bắt đầu biến tình yêu thành xiềng xích.
Từ khi ánh mắt dịu dàng hóa thành ngọn roi quất vào tim.
Từ khi bàn tay từng vuốt tóc cậu lại là bàn tay kéo cậu xuống hố sâu.
Tiếng roi lại vang lên lần nữa. Cậu không biết mình đã lặng đi bao lâu.
Mỗi lần bị đánh, cậu lại càng rơi vào trạng thái kỳ lạ—nửa mê, nửa tỉnh, như thể linh hồn đã trốn khỏi thể xác để tránh khỏi đau đớn.
Nhưng cơ thể cậu vẫn ở đây. Trên sàn lạnh. Dưới tay hắn.
Cậu không còn nước mắt để khóc.
Không còn giọng để van xin.
Chỉ còn trái tim—dù đã nứt vỡ, vẫn đập vì hắn.
Dù hắn có là địa ngục, cậu vẫn chẳng thể dứt ra.
Có lẽ, đó là sự trừng phạt khủng khiếp nhất. Không phải là roi, là đau. Mà là yêu—dù biết tình yêu ấy sẽ giết chết chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip