Chương 17 - Ánh mắt không thể tin tưởng

Cậu ngồi trên sàn, lưng tựa vào vách tường lạnh buốt, gối ôm lấy đầu gối, im lặng như thể đã hòa vào không khí đặc quánh trong căn phòng nhỏ. Gần sáng, ánh đèn hành lang lọt qua khe cửa tạo thành một vệt sáng dài trên nền gạch xám. Cậu cứ nhìn vệt sáng ấy mãi, như thể nó là thứ duy nhất còn sót lại trong một thế giới đã hoàn toàn khép kín.

Hắn vừa rời đi.

Lại một lần nữa không nói một lời, không chạm vào cậu, không nhìn lâu hơn mức cần thiết. Cái cách hắn rời khỏi phòng - dứt khoát, lạnh lùng, không ngoái đầu - như thể sự tồn tại của cậu chỉ là một sự bất tiện mà hắn cần tránh né.

Cậu từng nghĩ, nếu đủ ngoan ngoãn, nếu chịu đựng, nếu nhẫn nhịn... thì một ngày nào đó, hắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Nhưng không, hắn chưa từng thay đổi. Và ánh mắt ấy - thứ ánh nhìn như băng giá giữa mùa đông lạnh nhất - vẫn luôn là ranh giới mà cậu không thể vượt qua.

Cậu ôm ngực, chỗ tim đau nhói như bị ép nén bởi vô hình.

---

Buổi sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy bởi tiếng cửa bật mở mạnh.

Hắn đứng ở đó, tay đút túi, vẻ mặt như thường lệ: lạnh lùng và xa cách. Vài người đàn ông khác đứng sau lưng hắn, mang theo sổ sách, tài liệu, và lệnh.

"Dọn dẹp. Chiều phải tiếp khách," hắn liếc về phía cậu, không thèm hỏi han xem cậu đã ăn chưa, ngủ ra sao, hay có mệt không.

Cậu chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt dõi theo bóng hắn rời đi. Lần này, cậu cố gắng. Cậu đứng dậy, bước vội tới cửa trước khi hắn biến mất sau hành lang.

"Hắn..." Cậu gọi khẽ, không chắc bản thân đang muốn nói điều gì.

Hắn dừng lại, quay đầu.

Khoảnh khắc đó, cậu ngước mắt lên, mong muốn nhìn sâu vào mắt hắn. Mong rằng trong đôi mắt lạnh lẽo kia, sẽ có một mảnh nhỏ dịu dàng, một chút mềm yếu - dù chỉ bằng hạt cát trong sa mạc. Một dấu hiệu rằng tất cả những gì cậu chịu đựng không phải là vô nghĩa.

Nhưng không. Đôi mắt hắn vẫn trơ như đá. Không một gợn sóng. Không có gì ngoài sự lạnh lẽo và khinh thường.

> "Cậu muốn gì nữa?" - Hắn hỏi, giọng đều đều như thể nói chuyện với một món đồ hỏng.

Cậu không nói gì. Chỉ lắc đầu khẽ, rồi cúi xuống như che giấu sự thất vọng đang bóp nghẹt trái tim.

Hắn quay đi, không thêm một lời.

---

Chiều hôm đó, bữa tiệc diễn ra như thường lệ. Căn biệt thự ngập trong tiếng nhạc jazz trầm thấp, rượu sóng sánh trong ly pha lê, và tiếng cười giả tạo của những kẻ quyền lực đến tê liệt.

Cậu xuất hiện, gọn gàng trong chiếc áo sơ mi trắng mà hắn chuẩn bị. Đôi mắt cậu không còn ánh sáng, chỉ còn vỏ rỗng. Những lời chào hỏi, ánh nhìn săm soi, những cái bắt tay giả tạo - cậu đều tiếp nhận như một cái máy.

Hắn ngồi ở đầu bàn, như một vị thần tối cao. Không liếc nhìn cậu, không gọi đến, cũng không bảo đi. Cậu chỉ đứng phía sau, như một vật trang trí cần có mặt để hoàn thiện bức tranh quyền lực giả tạo.

Có lúc, một người đàn ông đứng tuổi đến gần, cười nham hiểm:

> "Nghe nói cậu bé này là 'đặc biệt' lắm? Có thể chia sẻ một chút không, K?"

Cậu giật mình, ánh mắt vô thức nhìn về phía hắn - như một đứa trẻ tìm chỗ dựa. Nhưng hắn chỉ nhấp ngụm rượu, cười nhạt.

> "Đặc biệt à?" - Hắn nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt vô cảm đến tàn nhẫn. - "Chỉ là một món đồ chơi mới thôi. Cũng không có gì đáng bàn."

Tim cậu như ngừng đập. Trong khoảnh khắc đó, không còn tiếng nhạc, không còn tiệc tùng, không còn ai ngoài hắn và ánh mắt ấy - ánh mắt không thể tin tưởng, không thể níu giữ.

---

Kết thúc bữa tiệc, mọi người lần lượt rời đi. Hắn không nói một lời, chỉ đứng dậy, ném cho cậu ánh nhìn lạnh buốt rồi bỏ về phòng riêng. Cậu đi theo, đôi chân như không còn sức, từng bước nặng trĩu.

Khi cửa phòng đóng lại, cậu đứng trước hắn, bàn tay run nhẹ.

"Em..." - cậu thì thầm, giọng lạc đi - "Đã làm gì sai?"

Hắn không trả lời ngay. Chỉ bước đến gần, nhìn cậu từ trên cao như quan sát một thứ không đáng để bận tâm.

> "Em nghĩ mình là ai?" - Hắn hỏi, giọng khinh miệt. - "Một món đồ không biết vị trí, lại còn muốn được yêu thương?"

Cậu cứng người. Tim như rơi xuống vực.

"Em chỉ muốn được tin tưởng," cậu nói, giọng nghẹn ngào. "Dù chỉ là một chút..."

Hắn cười khẩy, xoay lưng đi.

> "Tin tưởng à? Đừng ngu ngốc nữa."

---

Đêm ấy, cậu ngồi một mình trên giường. Không khóc, không nói, không ngủ.

Cậu hiểu rồi.

Thứ ánh mắt đó... cậu không bao giờ có thể đặt niềm tin vào.

Và từ nay, cậu sẽ không tìm kiếm nó nữa. Không đợi chờ nữa.

Không hy vọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonmin