Chương 2 - Lồng son không có khoá
Ánh đèn vàng ấm áp phủ một lớp mỏng mịn lên nội thất tinh xảo trong căn phòng rộng lớn. Mọi thứ ở đây đều thuộc loại xa xỉ: giường đệm cao cấp trải ga lụa trắng phau, tủ quần áo bằng gỗ óc chó nguyên khối bóng loáng, rèm cửa dày dặn được thêu tay từng chi tiết. Trong góc là bồn tắm kiểu Nhật, nước luôn âm ấm, thơm thoang thoảng mùi thảo mộc. Một thiên đường được dựng nên bằng tiền, quyền và những điều mà người thường chẳng bao giờ chạm tới.
Thế nhưng, cậu ghét nơi này đến mức muốn nổ tung.
Ngay khi tỉnh lại, cậu đã thấy mình ở đây. Không ai giải thích. Không ai nói gì. Không một gương mặt thân quen nào. Không có điện thoại, không có cửa sổ, chỉ một cánh cửa duy nhất—và cánh cửa đó, không thể mở từ bên trong.
Cậu thử rồi. Vặn tay nắm, đập mạnh vai vào cánh cửa, đá, gào thét. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng im lặng lạnh lẽo như xác nhận: “Mày đang bị nhốt.”
Có hai người đàn ông mặc đồ đen gác bên ngoài, không rời mắt khỏi cửa dù chỉ một giây. Họ không hề động đậy khi nghe tiếng đập phá, cũng không có vẻ ngạc nhiên khi cậu thét lên điên cuồng. Như thể… đó là điều họ đã quen thuộc.
Cậu ném chăn gối xuống sàn, hất tung đồ đạc. Tiếng vỡ của bình hoa sứ vang lên chát chúa, nhưng chẳng ai buồn vào xem. Cậu quăng chiếc ghế vào cửa, bàn tay rướm máu, ngực phập phồng vì tức giận. Đến khi mệt rã rời, cậu nằm bẹp xuống sàn, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà như kẻ mất hồn.
Một ngày. Hai ngày. Cậu chẳng nhớ nữa. Ở đây không có đồng hồ, không có lịch. Bữa ăn được đưa vào đều đặn qua một khe cửa nhỏ ở dưới chân, như nuôi thú cưng.
Cậu là thú cưng?
Một con thú đẹp đẽ bị nhốt trong lồng son.
---
Đêm xuống, không khí trong phòng dịu hơn nhưng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Bên ngoài có tiếng bước chân chậm rãi, giày da nện trên sàn đá hoa cương vang vọng. Cậu ngồi bật dậy, hai tay siết chặt cạnh giường, tim đập nhanh.
Tiếng "tách" khẽ vang lên. Khóa điện được mở từ bên ngoài. Cánh cửa từ từ hé ra, ánh sáng yếu ớt hắt vào, tạo nên một cái bóng cao lớn đổ dài trên nền sàn.
Là hắn.
Người đàn ông đã ra lệnh bắt cậu.
Hắn bước vào, bước chân trầm ổn như dẫm lên cả thế giới. Bộ vest đen hoàn hảo, cà vạt buộc gọn gàng, mái tóc vuốt ngược không có sợi nào lộn xộn. Dáng vẻ hắn là hiện thân của quyền lực và kiểm soát. Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng như vực thẳm, nhìn thẳng vào cậu mà không có chút cảm xúc nào.
Cậu không nói gì. Môi mím chặt, ánh mắt căng thẳng như con thú hoang bị dồn vào góc. Nhưng hắn không tiến lại gần. Chỉ đứng đó, quan sát.
Một… hai… ba giây trôi qua.
Rồi giọng hắn vang lên, thấp và trầm, như một lời tuyên bố mang tính chất định mệnh:
> “Không cần phá. Em không thoát được.”
Không giận dữ. Không mỉa mai. Không vui cũng chẳng buồn.
Chỉ là một sự thật, được phát ngôn bởi người đang nắm giữ mọi chìa khóa của thế giới này.
Cậu siết chặt tay. Muốn hét vào mặt hắn, muốn lao đến đánh, muốn hỏi "tại sao", muốn biết mình đã làm gì để bị nhốt như một món đồ trong lâu đài của ác quỷ. Nhưng cậu không thể. Vì ánh mắt hắn… khiến người ta ngạt thở. Lạnh lẽo như thép, vô cảm như đá. Và sâu trong đó là một thứ gì đó nguy hiểm hơn cả—sự chắc chắn tuyệt đối rằng cậu thuộc về hắn.
Sau vài giây, hắn quay đi. Không một lời giải thích, không một cái chạm nhẹ, không một sự động lòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, khóa lại như chưa từng được mở.
Tĩnh lặng quay trở về. Chỉ còn lại tiếng thở của cậu và nhịp tim đập loạn trong lồng ngực.
Cậu gục xuống giường, hai tay ôm đầu.
Tất cả như một cơn ác mộng. Nhưng cậu biết rõ: ác mộng thì sẽ tỉnh lại. Còn nơi này, sẽ không.
---
Sáng hôm sau, cậu thử đi dọc quanh phòng, chạm vào từng bức tường, từng mép tủ, từng chi tiết điêu khắc. Mọi thứ hoàn hảo đến vô lý, như thể được dựng nên chỉ để trưng bày. Một cái lồng – không có song sắt – nhưng khóa cứng hơn bất kỳ xiềng xích nào.
Cậu nhận ra: hắn không cần giam cậu bằng gông cùm. Chỉ cần một căn phòng đẹp. Một cánh cửa không mở được. Và một lời cảnh báo không cần lặp lại.
Cậu không phải bị bắt. Cậu bị chiếm giữ.
Sự thật ấy khiến tim cậu lạnh đi từng phần.
Một nhà tù không cần cai ngục. Một bản án không cần phán quyết.
Và hắn – người không cần nói ra yêu hay ghét – vẫn đủ sức khiến cậu hiểu rõ: đây là vĩnh viễn.
---
> Nhà tù đáng sợ nhất không phải là nơi có song sắt… mà là nơi khiến ta không còn lý do để bỏ trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip