Chương 20 - Lời hứa khô khan nhưng mang hy vọng
Giữa những ngày trôi qua như cát khô trong lòng bàn tay, đôi khi hắn bất chợt quay lại – không phải bằng một cái ôm, cũng chẳng phải bằng sự dịu dàng. Hắn chỉ để lại một câu nói khô khốc, cộc lốc, nhưng lặp đi lặp lại như một lời hứa không chính thức:
> “Sống sót. Đợi khi tôi gọi.”
Chỉ bốn từ đơn giản. Không kèm theo một ánh nhìn ấm áp. Không một chút cảm xúc trong giọng nói. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nghe hắn thốt ra câu đó, tim cậu như bị siết lại. Không phải đau đớn – mà là nghẹn ngào.
Cậu không biết phải hy vọng hay tuyệt vọng. Hắn không nói rõ khi nào sẽ gọi, cũng chẳng hứa hẹn điều gì hơn. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến cậu bám víu. Như người đi trong sa mạc nhìn thấy một mảnh giấy báo hiệu có nước ở đâu đó phía xa. Không chắc, không rõ ràng, nhưng là tất cả những gì họ có thể dựa vào để tiếp tục bước đi.
Mỗi lần hắn rời đi – sau những cuộc họp kín, những lần biến mất không dấu vết – cậu lại một lần nghe câu ấy. Lúc hắn bước ra khỏi phòng, tay đã đút vào túi áo, mắt không hề nhìn lại. Lúc hắn đứng trước cầu thang, bóng lưng cao lớn nhưng đơn độc. Hay có khi, hắn chỉ nói nhỏ bên tai cậu vào một đêm đầy mùi máu và thuốc súng:
> “Sống sót. Đợi khi tôi gọi.”
Cậu từng nghĩ đó chỉ là thói quen – như một mệnh lệnh hắn vô tình lặp lại. Nhưng dần dần, cậu hiểu, đó là lời hứa duy nhất mà hắn dám thốt ra trong thế giới khốc liệt này. Nơi mà mọi hứa hẹn đều có thể trở thành gánh nặng, nơi nói yêu thương quá to sẽ đồng nghĩa với cái chết đến gần hơn.
Cậu từng muốn hỏi: “Khi nào thì gọi?”, “Gọi để làm gì?”, “Nếu tôi không sống sót thì sao?”. Nhưng rồi cậu im lặng. Cậu sợ, nếu hỏi, hắn sẽ không lặp lại câu đó nữa. Và cậu thì không đủ can đảm để mất đi cả điều mỏng manh đó.
Những đêm trắng không ngủ, cậu thường nằm cuộn trong chăn, tự thì thầm với chính mình câu nói đó, như thể nó là bùa hộ mệnh.
> “Sống sót. Đợi khi tôi gọi…”
Một lần. Rồi một lần nữa. Đến khi giấc ngủ kéo tới như sương mù mỏng, phủ lên mọi tàn tích trong lòng.
Có những lúc, cậu không muốn chờ nữa. Có những khoảnh khắc, cậu muốn buông xuôi – để cơn đau chấm dứt, để nỗi cô đơn không còn gặm nhấm từng mạch máu. Nhưng mỗi lần sắp buông tay, câu nói đó lại vang lên trong đầu – không phải giọng cậu, mà là giọng hắn: trầm, đều, chắc nịch.
> “Sống sót…”
Chỉ cần vậy thôi, cậu lại cố gượng dậy. Dù không biết đi đâu. Dù chẳng có ai chờ. Nhưng ít nhất, hắn nói sẽ gọi.
Hắn chưa từng hứa gì. Không nói yêu. Không nói cần. Nhưng câu nói kia – lại khiến cậu cảm thấy mình không hoàn toàn vô hình.
Hôm ấy, trời mưa.
Mưa lạnh buốt và dai dẳng như thể bầu trời cũng đang chịu một cơn trầm cảm nặng nề. Hắn rời đi lần nữa – không rõ đi đâu, cũng chẳng biết bao giờ về. Chỉ trước khi bước vào xe, hắn quay sang, đứng cạnh cậu dưới mái hiên, mưa rơi lộp độp trên mái tôn như tiếng kim loại rơi xuống lòng người.
Hắn nhìn cậu – ánh mắt lần đầu tiên có chút gì đó khác lạ. Như thể đấu tranh, như thể luyến tiếc.
Rồi hắn khẽ gật đầu, như một cách hứa hẹn không thành lời.
> “Sống sót. Đợi khi tôi gọi.”
Cậu gật đầu.
Không cười. Không nói. Nhưng trong lòng như có lửa bùng lên giữa trời mưa lạnh.
Khi xe lăn bánh, cậu đứng im rất lâu dưới cơn mưa. Không vào nhà. Không che dù. Cậu để mưa xối ướt từ tóc đến vai áo. Nhưng đôi mắt vẫn ráo hoảnh.
Cậu biết hắn không dễ giữ lời. Không phải vì hắn thất hứa, mà vì thế giới này luôn tìm cách xé vụn mọi dự định của con người. Một cuộc đột kích, một cái tên phản bội, một viên đạn lạc – bất cứ thứ gì cũng có thể khiến lời hứa ấy hóa thành tro bụi.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn sẽ chờ.
Chờ một cuộc gọi. Một tiếng gõ cửa. Một tin nhắn vô danh.
Hay chỉ đơn giản là sự trở lại của bóng lưng quen thuộc.
---
> Cậu sống sót không vì bản thân.
Mà vì một câu nói khô khan nhưng chứa đựng tất cả hy vọng mong manh nhất đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip