Chương 6 - Ôm rồi đẩy
Tiếng súng đã tắt. Gió đêm lùa qua khe hở giữa những tán cây, mang theo mùi máu tanh nồng. Hắn bước ra từ bóng tối, áo sơ mi đen sẫm dính loang lổ máu, một vết cắt sâu chạy dài từ vai trái xuống lưng. Hắn đi chậm, từng bước có phần loạng choạng. Gương mặt vẫn lạnh như đá, ánh mắt không chút giao động. Nhưng cậu thấy. Cậu luôn thấy những điều hắn không nói – cách bàn tay phải hắn khẽ run, cánh tay trái gần như không thể nâng lên.
Cậu lao tới. Không suy nghĩ, không cân nhắc. Chỉ là phản xạ – một phản xạ đã ăn sâu vào máu sau ngần ấy năm chạy theo hắn. Vòng tay cậu siết lại quanh thân thể cao lớn ấy từ phía sau. Một cái ôm vừa đủ chặt để giữ hắn đứng vững, vừa đủ dịu dàng để không chạm vào vết thương.
Một giây. Hai giây.
Rồi cậu bị đẩy ra.
Mạnh đến mức lưng va vào tường, rồi trượt xuống sàn.
Giọng hắn lạnh tanh, sắc tựa lưỡi dao lướt qua da thịt:
> “Tôi không bảo em chạm vào.”
Cậu ngẩng đầu, nhìn hắn. Bóng đèn mờ nhạt trên trần hắt ánh sáng vàng vọt lên gương mặt cậu. Làn tóc rối phủ nửa trán, đôi mắt hơi ươn ướt nhưng khoé môi lại cong cong như đang cười. Phải, cậu cười. Một nụ cười không vui, không buồn, chỉ là... bất lực.
Cậu ôm lấy hai đầu gối, tựa cằm lên đó.
“Ừ, anh không bảo,” cậu nói nhỏ như thì thầm với chính mình. “Anh chưa từng bảo em được chạm vào.”
Hắn quay mặt đi. Như thể không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy – thứ ánh nhìn khiến lòng hắn trùng xuống. Hắn không nói gì, chỉ bước qua cậu, bóng lưng lẫn vào hành lang tối phía sau. Máu nhỏ giọt trên nền gạch, từng vết đỏ sẫm kéo dài theo dấu chân hắn.
Cậu không đuổi theo. Đôi chân đã quen bị bỏ lại.
---
Tiếng nước chảy rì rào trong phòng tắm. Cậu vẫn ngồi đó, mặc cho nền nhà lạnh buốt thấm dần qua lớp áo mỏng. Trong lòng có thứ gì đó tràn ra, mặn như máu, nhưng lại không thể khóc thành tiếng. Cậu đã khóc đủ nhiều rồi, những đêm lén chui vào góc tối để nén tiếng nấc. Khóc, để rồi sáng hôm sau vẫn phải nhìn hắn bằng ánh mắt không gợn sóng.
Là ai từng nói rằng, chỉ cần ở bên hắn, thì dù bị tổn thương cũng đáng?
Là cậu. Nhiều năm trước. Khi còn ngây ngô nghĩ rằng, chỉ cần đủ kiên nhẫn, đủ trung thành, thì trái tim hắn sẽ quay lại nhìn mình.
Cửa phòng bật mở. Hắn bước ra, mái tóc ướt nhỏ giọt xuống vai. Vết thương sau lưng đã được băng tạm, nhưng đôi mắt vẫn lạnh như ban đầu. Hắn ném bộ đồ dính máu vào góc phòng, đi thẳng tới giường, ngồi xuống, bắt đầu tháo băng súng.
Cậu vẫn không nói gì. Lặng lẽ đứng lên, lấy hộp cứu thương từ ngăn tủ. Bước tới, ngồi xuống bên cạnh.
Hắn quay đi, nhưng cậu không cần ánh mắt đó. Đôi tay cậu đã quen với những vết rách trên da hắn, quen cả cách hắn im lặng chịu đựng.
Cậu nhẹ nhàng tháo băng, lau máu, thoa thuốc. Những ngón tay run rẩy, nhưng không ngừng lại. Mỗi lần lau qua một vết thương, như đang xát muối lên chính lòng mình.
“Em không cần làm thế,” hắn khẽ nói.
“Anh cũng không bảo em dừng,” cậu đáp, giọng rất khẽ.
Hắn quay lại. Một thoáng chạm mắt. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu thấy điều gì đó vụt qua – không phải sự lạnh lẽo quen thuộc, mà là một tia hoảng loạn. Như thể hắn vừa lỡ để lộ điều gì đó, rồi vội vàng dựng lại bức tường vô cảm.
Cậu cười nhẹ. “Anh cứ đẩy em ra đi. Nhưng đừng quên, mỗi lần anh ngã xuống, người đầu tiên chạy tới vẫn là em.”
Im lặng.
Chỉ còn tiếng tim đập vang vọng trong lồng ngực. Cậu hoàn tất việc băng bó, đứng dậy, lùi về phía cửa.
“Mai em sẽ rời đi,” cậu nói. “Không còn chạm vào anh nữa.”
Hắn không đáp. Không giữ lại. Như mọi lần.
Cậu rời đi thật. Cửa khép lại, một tiếng cạch khô khốc vang lên trong căn phòng vắng. Hắn ngồi đó rất lâu, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.
Và rồi, hắn cúi đầu. Tay siết chặt, móng tay in vào da.
Câu nói cuối cùng của cậu cứ lặp lại trong đầu hắn, như vết dao mòn dần lớp phòng bị:
> “Mai em sẽ rời đi.”
Và lần này, hắn biết... có lẽ cậu sẽ không quay lại nữa.
---
Mn ơi cho au xin ý kiến với, trong thể loại này thì Jimin nên gọi Su là gì á ( tui định ghi là Yoongi), và nếu gọi là ngài thì là ngài Min hả mn, cho au xin ý kiến với nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip