Chương 8 - Roi thứ hai

Cậu đã ngủ quên.

Điện thoại nằm lặng lẽ trên bàn, không ánh sáng, không âm thanh. Cậu mệt rã rời sau một ngày bị kéo lê đi cùng hắn hết nơi này đến chỗ khác. Một bữa tiệc, một cuộc họp, một cuộc giao dịch máu lạnh – và cậu phải đứng bên cạnh như không khí, đôi khi là bình hoa, thậm chí là tấm bình phong.

Cơ thể cậu không còn sức.

Nên khi hắn gọi, cậu đã không nghe. Không cố ý. Chỉ là… đôi mắt không thể mở ra nữa.

Đến khi cậu tỉnh dậy, có bảy cuộc gọi nhỡ từ một dãy số duy nhất – không tên, nhưng cậu biết là ai. Và một tin nhắn cuối:

> "Xuống nhà. Ngay lập tức."

---

Phòng khách lúc đó im ắng đến đáng sợ.

Ánh đèn vàng phủ lên nền gạch trắng bóng loáng. Hắn ngồi chính giữa trên ghế da, chân vắt chéo, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Khói bay lơ lửng, chậm rãi như báo hiệu một cơn giông không thể tránh.

Cậu bước vào, từng bước chân nhẹ như thể sợ làm phiền không khí.

Xung quanh là thuộc hạ của hắn – những kẻ đã quen với mùi máu và mệnh lệnh. Mấy người còn chưa dám nhìn thẳng vào cậu.

Hắn không nhìn cậu. Không liếc lấy một lần. Nhưng câu lệnh vang lên, khô khốc như đạn bắn vào nền đá:

> “Trói tay.”

Cậu cứng người.

Một thoáng chần chừ. Nhưng khi mắt cậu bắt gặp ánh nhìn của hắn – lạnh đến mức gần như vô cảm – cậu hiểu. Mọi phản kháng chỉ càng khiến hắn xuống tay nặng hơn.

Hai tay cậu bị kéo ra phía trước, trói gọn bằng sợi dây da đen. Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cậu. Không nhanh, nhưng từng bước nện xuống sàn như nhấn sâu vào ngực.

Cậu không dám ngẩng đầu.

> “Lần này, ba roi.”

Không ai dám lên tiếng. Không ai dám ngăn. Những kẻ đứng quanh đều quay đi, như thể nếu không thấy thì sẽ không dính máu.

Roi thứ nhất.

Cậu cắn môi, cả người run lên. Da thịt như bị xé rách.

Roi thứ hai.

Cậu ngã quỵ xuống sàn, trán đập vào nền gạch, máu rỉ ra. Nhưng cậu không kêu. Chưa bao giờ cậu kêu. Hắn chưa bao giờ dạy cách van xin – chỉ dạy phải chịu.

Roi thứ ba.

Cậu không còn cảm giác gì nữa. Lưng bỏng rát, hơi thở gấp gáp, trái tim như bị ai bóp nghẹt trong lồng ngực.

Kết thúc.

Hắn quay lưng bỏ đi. Không nói một lời. Không một cái liếc nhìn.

Cậu nằm đó, không biết đã bao lâu. Không ai đỡ dậy. Không ai băng bó. Chỉ có nền gạch lạnh lẽo và những ánh mắt trốn tránh.

---

Khi cậu tỉnh lại, trời đã khuya.

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Tấm chăn mỏng phủ hờ lên lưng. Toàn thân như rã ra, nhưng cậu vẫn gắng ngẩng đầu, tay run rẩy chống xuống đệm.

Trên bàn đầu giường là một tuýp thuốc mỡ và một tờ giấy.

Nét chữ quen thuộc, cứng cáp, lạnh lẽo:

> “Lần sau nhớ nghe lời.”

Không có tên. Không có lời hỏi thăm. Không có xin lỗi.

Chỉ là một lời nhắc – như ném thẳng vào mặt: mày đáng bị thế nếu không biết nghe lời.

Cậu siết chặt mảnh giấy. Mắt nóng ran. Nước mắt trào ra mà cậu không biết vì đau hay vì tủi.

Cậu đã từng nghĩ hắn không có trái tim. Nhưng nếu không có, sao hắn lại để thuốc? Sao lại băng vết thương khi cậu ngất đi?

Có thể, hắn có tim.

Chỉ là tim đó không dành cho cậu.

Cậu vò nát tờ giấy, nắm chặt trong tay đến khi giấy nhũn ướt vì nước mắt.

Giá mà cậu có thể ghét hắn.

Giá mà cậu chưa từng yêu hắn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonmin