Chương 9 - Cái chết hụt
Cậu lại trốn.
Dù biết xác suất thành công gần như bằng không, cậu vẫn liều mình. Vì nếu cứ tiếp tục bị giam giữ như món đồ chơi trong tay hắn, thì dù sống cũng có khác gì cái xác không hồn?
Lúc ấy là giữa trưa. Trời nắng chang chang, gắt gỏng như chính tâm trạng của cậu. Mồ hôi chảy ròng trên trán, hai chân run rẩy vì kiệt sức, nhưng cậu không dừng lại. Mỗi bước chân là một tia hy vọng mong manh, mỗi hơi thở là một sự vùng vẫy giữa sống và chết.
Cậu lao qua những con hẻm nhỏ, chạy dọc theo những con đường chưa từng đặt chân tới. Không cần biết mình đang đi đâu. Chỉ cần càng xa khỏi hắn càng tốt.
Tiếng còi xe, tiếng người hét lên… Cậu chẳng nghe thấy gì nữa. Tâm trí chỉ còn mỗi nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực và tiếng chân nện xuống mặt đường như dồn dập giục giã: “Chạy đi… chạy nữa đi…”
Và rồi, giữa phố đông người, cậu băng qua đường.
Một tiếng rít chói tai vang lên. Mọi thứ như chậm lại. Ánh sáng loá lên trong khoảnh khắc khi chiếc xe tải lao tới, không kịp phanh.
Cậu thấy cái chết ở ngay trước mặt.
Bỗng một lực mạnh mẽ kéo cậu lại. Một thân hình đổ ập lên, ôm chặt cậu, đẩy ngược cả hai về phía sau.
Âm thanh va chạm chát chúa vang lên ngay sau lưng.
Gió tạt qua mặt, bụi bay mù mịt. Trong giây phút hoảng loạn ấy, cậu nhận ra hơi thở quen thuộc. Nóng, gấp gáp, run rẩy.
Hắn.
Hắn đang ôm cậu. Che chắn cho cậu bằng chính thân mình.
Lần đầu tiên… cậu thấy hắn hoảng.
Không phải là vẻ bình thản lạnh lùng thường ngày, không phải là ánh mắt đầy tính toán hay sự uy hiếp tàn bạo. Mà là một gương mặt tái nhợt, mồ hôi chảy dài, tay vẫn siết chặt cậu như sợ nếu buông ra, cậu sẽ biến mất mãi mãi.
Cậu không thốt nên lời. Đôi mắt mở to, ngỡ ngàng nhìn hắn.
Trong một giây ngắn ngủi đó, trái tim cậu lỡ đập lệch một nhịp. Như thể vừa được kéo ra khỏi bờ vực tử thần, và cũng như thể lần đầu được hắn bảo vệ — không phải bằng vũ lực, mà là bằng chính tính mạng của hắn.
Hy vọng lóe lên. Mong manh, yếu ớt… nhưng có thật.
Phải chăng… hắn cũng sợ mất cậu?
Phải chăng… sâu trong cái vẻ ngoài lạnh lẽo ấy, hắn cũng có chút quan tâm…?
Nhưng rồi hắn đứng dậy.
Vẫn ánh mắt ấy, vẫn giọng nói ấy – lạnh đến tê tái:
> “Đừng để ai khác giết em trước tôi.”
Cậu chết lặng.
Câu nói như lưỡi dao cắm thẳng vào tim. Vừa được kéo lên khỏi vực thẳm, lại bị nhấn chìm trở lại – còn sâu hơn, đau hơn.
Hắn không hoảng vì cậu suýt chết. Hắn hoảng… vì cậu suýt bị kẻ khác cướp mất cái quyền làm đau cậu, giết cậu.
Mọi hy vọng phút chốc hóa thành bụi tro.
Cậu cười khẽ, một nụ cười méo mó. Có gì đó ứa ra nơi khoé mắt, nóng và mặn. Không biết là nước mắt, hay nỗi tuyệt vọng đã vỡ tung.
Người xung quanh bắt đầu tụ tập, xì xào. Nhưng không ai dám lại gần. Ánh mắt của hắn như một lưỡi dao giăng sẵn, chỉ chờ ai đó bước tới để cắt phăng.
Hắn quay sang, kéo cậu đứng lên như thể không có gì vừa xảy ra. Bàn tay hắn siết cổ tay cậu, mạnh tới mức để lại dấu bầm. Nhưng cậu không kháng cự nữa.
Không phải vì không thể.
Mà là… không còn gì để mất.
Xe của hắn chờ sẵn bên lề. Cửa mở ra, và cậu bị đẩy vào như một món hàng hỏng hóc vừa được thu hồi về.
Suốt quãng đường về, không ai nói gì.
Hắn nhìn ra cửa kính, tay vẫn chưa buông. Như thể nếu thả lỏng, cậu sẽ biến mất lần nữa. Nhưng cậu chẳng có ý định chạy nữa.
Chạy đi đâu, khi thế giới ngoài kia cũng chẳng muốn cứu cậu?
Căn biệt thự vẫn lạnh lẽo như thường. Nhưng lần này, khi bước vào, cậu thấy lưng mình lạnh hơn. Không phải vì gió, mà là vì lòng.
Cậu bị nhốt lại trong phòng, như mọi lần. Nhưng hắn không rời đi.
Hắn đứng đó, trước mặt cậu, mắt nhìn thẳng vào cậu rất lâu. Trong đôi mắt ấy không còn sự phẫn nộ, cũng chẳng có dịu dàng. Chỉ là một khoảng trống kỳ lạ.
Rồi hắn bước lại gần. Đặt tay lên má cậu.
Cậu giật mình.
Hắn chạm rất khẽ. Nhẹ đến mức gần như vô hại. Nhưng chính sự dịu dàng bất ngờ ấy lại khiến cậu rùng mình.
“Lần sau,” hắn nói chậm rãi, giọng khàn đặc, “em sẽ không có cơ hội nữa đâu.”
Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt chẳng còn phản kháng, cũng chẳng cầu xin.
Chỉ còn một thứ: trống rỗng.
Nếu cái chết hụt hôm nay là lời cảnh báo của số phận, thì có lẽ… lần sau, cậu sẽ không cố chạy nữa.
Không phải vì sợ.
Mà vì biết mình không thể thoát khỏi hắn — không bằng chân, cũng chẳng bằng trái tim đã bị bẻ gãy.
---
> Một lần hy vọng, là một lần đau hơn cả cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip