Chap 12
—--- Sáng hôm sau —---
Ở trước cửa nhà của Chính Quốc có một chàng trai đứng đợi ở dưới gốc cây chờ một ai đó, cô gái nào đi ngang qua cũng phải liếc mắt nhìn cực phẩm ấy. Chính Quốc ra ngoài thấy bóng dáng anh định bỏ chạy không may là anh đã thấy được và túm cậu lại.
" Này tính bỏ đi đâu vậy bé ? "
" Tôi có bỏ đi đâu, mau bỏ tôi ra tôi đi làm "
" Hôm nay tôi rảnh nên đi theo cậu "
" Theo tôi làm gì, anh đi làm việc của anh đi "
" Công việc tôi đã giải quyết từ hôm qua nên không nói nhiều nữa đi thôi "
Anh nắm tay cậu sải bước chân đi, trên đường đi đầy những hàng quán đang vẫy gọi, hoa đua nhau nở rộ cùng với những tiếng chim hót tạo nên một khung cảnh ở phim Hàn đã được thấy.
Cậu khi được anh nắm tay trong lòng xuất hiện một cảm giác mà bấy lâu nay cậu từng mơ ước, nhìn lên anh đúng là cực phẩm.
" Chính Quốc, cậu làm việc ở nơi nào vậy ? "
…..
" Chính Quốc à cậu nghe tôi nói không ? "
…..
Anh thấy cậu không trả lời, đưa mặt sát lại cậu và
Chụt
Canh cậu đang lơ ngơ hôn ngay vào môi ngọt ngào đấy, cảm nhận được như vừa có gì đó lướt qua ở ngay môi mình. Cậu nhìn thấy gương mặt vui vẻ của hắn liền biết chắc anh đã ăn đậu hủ của cậu rồi.
" Sao anh lại dám ăn đậu hủ của tôi hả ? "
Cậu vừa nói vừa đánh anh, anh không cảm thấy đau gì cả như một chú thỏ con xù lông lên mà thôi.
" Đừng đánh tôi nữa mà "
Đi bộ được một lúc thì đã tới chỗ làm của cậu, trước mắt anh là một tiệm thịt nướng nổi tiếng ở khu đấy. Hai người bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.
" Anh ngồi đây đừng làm phiền đến người khác tôi đi làm việc "
" Tuân lệnh bé yêu "
Cậu đi thay đồ bắt đầu ca làm của mình, hắn ngồi đó chỉ gọi một ly nước lọc, bắt đầu thấy chán nản hắn ngồi nhìn bé con của mình đang chăm chỉ làm việc mỉm cười nhẹ rồi lấy điện thoại ra check tin nhắn.
Cậu đang dọn bàn, nhân kia đi lại thì thầm vào tai cậu.
" Chính Quốc à người lúc sáng đi với cậu là ai vậy ? "
" Người đó hả, chỉ là người lạ thôi "
" Sao là người lạ được, mình thấy anh ấy nắm tay cậu mà "
" Cậu đi ra hỏi khách ăn gì kìa, quản lý thấy cậu lười là trừ lương đó "
" Phục vụ, cho tôi gọi món "
" Anh muốn gọi món gì ạ ? "
" Tôi muốn cậu kia phục vụ tôi "
" Dạ là cậu nào vậy ạ ? "
Thấy anh không nói gì chỉ hướng mắt đến người ấy, cô nhân viên đó nhìn theo ánh mắt của anh liền biết ai.
" Chính Quốc ơi khách bàn số 103 muốn em phục vụ kìa "
" Em đang phục vụ bàn rồi chị nhờ người khác được không ạ ? "
" Không được đâu, em mau đi phục vụ đi đừng để khách giận "
" Dạ vâng "
Cậu rời bỏ bàn mình đang làm để đến bàn của anh, nhìn thấy anh cậu lại tỏ ra thái độ không thể nào vui vẻ hơn còn hắn rất hài lòng.
" Quý khách muốn gọi gì "
" Nhân viên trả lời cọc với khách quá nên nói với quản lý trừ lương "
Nghe hai chữ " trừ lương " cậu thay đổi thái độ sang 180° từ cọc sang tươi cười nhưng trong lòng lại muốn giết chết anh. Thấy thái độ của cậu đã thay đổi, mừng rỡ đã đạt mục đích chọc thỏ con tức giận.
" Tôi muốn gọi 3 combo này "
" Quý khách chắc chứ, nếu dư thức ăn sẽ đóng phạt 10000 won "
" Cứ đem lên cho tôi sẽ có người ăn hết "
Hoài nghi trong lòng vẫn lên món cho anh, xong xuôi cậu đem đồ ăn lên bàn, định quay đi anh gọi lại.
" Chính Quốc cho cậu này "
" Anh gọi cho tôi tất cả á !? "
" Đúng rồi, quà xin lỗi sáng nay lỡ ăn đậu hủ "
" Nhưng tôi đang trong giờ làm việc "
" Cứ ăn đi tôi lo "
Không nghĩ ngợi gì nữa cậu cầm đũa lên xơi hết tất cả thịt trên khay, hắn liên tục nướng thịt bỏ vào chén cho cậu. Bộ dạng lúc ăn nhìn rất là đáng yêu, môi cứ chu lên thổi miếng thịt nóng hổi. Hình ảnh đấy đã làm con tim của Thái Hanh đập liên hồi.
Cậu đang nằm ở nhà xem tivi bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên, từ ngoài bước vào ba chàng trai cực phẩm.
" Anh Nam Tuấn, anh Hiệu Tích và anh.."
" Anh là Thạc Trân người yêu của Nam Tuấn"
" Anh có người yêu lúc nào mà em không hay vậy ? "
" Được cỡ 6 tháng rồi, sức khỏe của em dạo này tốt chứ "
" Dạ tốt ạ "
" Trí Mẫn anh mua đồ uống tốt dành cho người mang thai nè "
" Ố đúng thứ em đang cần cám ơn anh Hiệu Tích "
" Lần đầu gặp em, anh có thuê một bức tranh tặng em "
Cậu nhận lấy bức tranh đấy mở ra là hình ảnh hoa hồng vàng được may khéo léo, không chỉ thừa kết hợp với những màu sắc tươi sáng tạo nên một bức tranh hài hòa, sinh động.
Cả bốn người ngồi nói chuyện lúc lâu, ngoài cửa lại có tiếng chuông, Hiệu Tích ra mở cửa đó là anh giao hàng. Anh nhận hàng đem vào nhà.
" Trí Mẫn đơn hàng của em nè "
" Em nhớ em đâu có đặt gì đâu "
" Anh cũng không biết nữa em lấy đi "
Cậu vừa mở ra ngay phía cạnh của hộp có dán miếng rọc giấy, cậu không may mở trúng ngay nó, máu chảy từ ngón tay xuống ai cũng đều hốt hoảng đi tìm hộp cứu thương cho cậu.
Thạc Trân ngồi sát trùng vết thương cho cậu, còn Nam Tuấn với Hiệu Tích nhìn cái hộp suy nghĩ gì đấy
" Hôm nay không phải cá tháng tư "
" Ai lại chơi ác như vậy chứ "
" Phải tìm cho ra người gửi cái hộp này "
" Để anh gọi cho bên giao hàng hỏi "
Doãn Kỳ đi giải quyết việc về thấy mặt ai cũng nghiêm trọng, còn Trí Mẫn đang được Thạc Trân băng bó, hắn chạy lại chỗ cậu với vẻ mặt lo lắng
" Tay em bị làm sao vậy vợ ? "
" Chỉ là…"
" Có người chơi khăm em ấy "
" Ai dám làm vậy với em ấy chứ, cái hộp đó đâu đưa cho tao "
" Đằng kia "
Hắn cầm hộp đó lên trên đó còn vương chút máu của cậu, tức giận vì từ lúc yêu tới giờ hắn không dám làm tổn thương cậu dù chỉ một chút. Hắn kêu Hiệu Tích, Nam Tuấn đến chỗ chuyển phát kiểm tra sự việc
" Trong em ấy giúp em "
" Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em ấy thật tốt "
—--- Chuyển phát nhanh —---
" Cho tôi hỏi kiện hàng này có từ bao giờ "
Nam Tuấn đưa hình đó ra nhân viên check cam rồi báo với 3 anh.
" Nó được gửi ở đây từ 2 ngày trước "
" Cậu có thể cho tôi xem camera của ngày hôm đó được không ? "
Nhân viên mở lên, 3 anh xem một hồi cùng lúc phát hiện ra điểm kỳ lạ.
" Tụi bây có thấy điều mà tao thấy không ? "
" Có chứ rất là kỳ lạ và cũng rất trùng hợp "
3 người xem xong rời khỏi đó vẻ mặt trở nên đen hơn bao giờ hết.
—--- 1 tuần sau —---
Quán cà phê Lachibolala
" Cho hỏi cậu tìm ai vậy ạ ? "
" Có người hẹn tôi ở đây "
" Xin mời cậu đi theo tôi "
Đi theo nhân viên ấy vào một bàn ở đó có một người chờ sẵn.
" Anh Doãn Kỳ em tới rồi nè "
" Ngồi đi "
" Anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy "
" Chỉ là tôi muốn hỏi cậu chút chuyện "
" Anh nói đi em nghe nè "
Hắn mở miệng ra nói một câu khiến cho cậu ta giật mình, tránh ánh mắt hắn nhìn.
" Có phải cậu đã đến chỗ chuyển phát nhanh vào 1 tuần trước ? "
" H…hả anh…nói gì vậy em đến chỗ đó làm gì ? "
" Vậy à, 1 tuần qua cậu đi đâu "
" Em chỉ ở nhà rồi đi shopping với bạn thôi "
" Chắc là tôi lộn người rồi, bây giờ tôi có việc nên đi trước "
Hắn lướt ngang qua cậu ta, như trút được gánh nặng thở phào.
" Sao anh ấy lại biết chứ, mình đã hóa trang kĩ rồi mà không thể có sai sót được "
" Aiss tức thật chứ, lần này không được phạm sai lầm nào nữa "
" Ha lần này mình đã đoán đúng rồi "
Hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
" Hãy tăng thêm vệ sĩ bảo vệ Trí Mẫn và canh chừng Trí Minh thật thầm lặng rồi báo cáo cho tôi "
Trong lúc nói chuyện, hắn để ý thấy cậu ta không nhìn thẳng vào mắt hắn nói cứ nói lắp ba lắp bấp, cũng phát hiện ra điều hắn nghi ngờ. Từ nhỏ cậu ta có thói quen bấu tay khi bị phát hiện nói dối.
—--- Sáng hôm sau —---
Cậu đi từ trên phòng xuống thấy có sự khác thường, trên bàn không có hoa nay có hoa, vệ sĩ nhiều hơn, người làm được chọn lọc kĩ, điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là chồng mình hắn đang kiểm tra những món hàng được giao tới vừa kiểm tra vừa hỏi hai người bạn của mình.Còn chị chồng của mình y như họ.
" Nam Tuấn mày kiểm tra cái này đi, Hiệu Tích xem cái này có tốt không ? "
" Doãn Kỳ cái này tốt này chị kiểm tra rồi "
" Mọi người đang làm gì vậy "
" Ah vợ đi từ từ kẻo té, ngồi xuống đi vợ "
" Chị vừa tới đây bị tụi nó bắt kiểm tra đồ gì nè đau lưng muốn chết "
" Vợ à sau sự việc lần trước thì lần này em cần gì, muốn gì thì phải qua sự cho phép kiểm duyệt của anh "
Thấy cậu tròn mắt ngạc nhiên, 3 người còn lại như hiểu rõ gật đầu thay cho câu trả lời.
" Đúng đó, mẹ với chị nghe rồi nên đồng ý với ý kiến của Doãn Kỳ "
" Với lại bây giờ em đang mang thai nữa cần phải cẩn thận gấp đôi nữa "
" Hiệu Tích nói đúng đó em, em là phải đặt ưu tiên hàng đầu nên nó là vậy đấy "
" Vậy còn papa ba em thì sao "
" Anh đã nói với papa ba rồi và họ đồng ý "
Thế là nguyên ngày hôm đó, mọi thứ cậu muốn đều qua kiểm tra kỹ càng cẩn thận của họ. Mới đầu, cậu không quen lắm điều đó cứ lặp lại hằng ngày nên cậu quen điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip