1.2

Phải mất nhiều tháng với các buổi biểu diễn không ngừng nghỉ, lễ trao giải, phỏng vấn, talkshows, tham gia trên đài radio và lịch trình ở nước ngoài thì anh mới có thể kết thúc chuỗi quảng bá cho album mới nhất của mình.

Kiệt sức? Rất nhiều.
Nhưng xứng đáng? Không nghi ngờ gì hết.

Yoongi kiệt quệ đến tận xương tuỷ, nhưng trong sự mệt mỏi ấy là một sự hài lòng lặng lẽ, vô cùng nhẹ nhõm. Anh đã dồn hết tâm huyết vào album này - từng câu rap, từng nhịp beat - và chính việc được chia sẻ nó với thế giới đã khiến cho tất cả sự mệt mỏi trở nên thứ có thể chịu đựng được.

Anh nói về quá trình sáng tạo của mình trong các buổi phỏng vấn với một niềm kiêu hãnh, mổ xẻ từng nhịp điệu, từng ẩn dụ như thể chúng là dụng cụ phẫu thuật trên bàn mổ. Nhưng khi ai đó cố vén bức màn về cuộc sống riêng tư của anh thì sao?

Họ liền bị chặn đứng bằng một ánh nhìn lạnh đến mức có thể khiến cả sóng truyền hình ngưng lại giữa chừng.

Bởi "Min Yoongi" và "mềm yếu" là hai thứ tuyệt đối không bao giờ xuất hiện cùng một câu.

Như mọi khi buổi biểu diễn cuối cùng kết thúc: anh cùng Namjoon và Hoseok cùng nhau làm vài ly rượu - hai người duy nhất có thể ngồi cạnh anh mà không cần anh phải trở thành bất cứ ai ngoài chính mình.

Không tiệc tùng hoành tráng. Không những lời chúc tụng giả tạo cùng ly champagne. Không nụ cười gượng gạo trước ống kính. Chỉ ba người họ, cúi đầu bên những ly rượu đã cạn một nửa, vẫn nói về âm nhạc. Lúc nào cũng là âm nhạc.
Bởi Yoongi chẳng nói về điều gì khác.

Và ngay cả sau những tuần dài ở trong phòng thu, khi cuối cùng loạng choạng bước vào căn penthouse của mình, anh vẫn không cảm thấy rằng mình đã trở về nhà.

Sự thật là, đã từ lâu rồi anh không còn gọi nơi này là nhà.

Anh xem studio là nhà. Những ánh đèn chớp nháy, những tiếng rì rầm của bàn phối âm, âm vang của một nhịp beat vừa được thả xuống - đó là nơi anh thực sự thuộc về.

Nhưng Namjoon và Hoseok nhất quyết không chịu. Họ gần như nhét vào chiếc taxi cùng chiếc túi vải lỉnh kỉnh và bảo anh hãy ngủ một cách tử tế trên giường, chỉ một đêm thôi, trước khi lao đầu vào dự án tiếp theo.
Bởi họ biết. Biết rằng nếu để mặc anh một mình, sáng hôm sau Yoongi sẽ ại tiếp tục sản xuất âm nhạc. Không phải vì có người yêu cầu, mà vì anh không thể dừng lại.

Anh không tin vào sự bình yên.

Bình yên nghĩa là im lặng.
Im lặng nghĩa là tĩnh lặng.
Mà tĩnh lặng nghĩa là anh đã chết, đã cạn sạch ý tưởng sáng tạo.

Và Yoongi không có thời gian cho bất kỳ cái nào trong hai cái đó.

Vừa bước vào nhà, anh ném áo khoác qua tay ghế, cởi phăng chiếc áo thun và lê từng bước nặng nhọc vào phòng ngủ. Ga giường lạnh ngắt. Tất nhiên rồi. Căn phòng còn giống như khách sạn hơn là nhà - lạnh lẽo, không có sức sống, sạch sẽ đến mức khó chịu.

Giấc ngủ chẳng đến dễ dàng.

Ngón tay anh không ngừng khó chịu, tìm bút chì, điện thoại, hay bất cứ thứ gì để phác thảo giai điệu đang hiện lên trong đầu. Anh viết vội nửa đoạn điệp khúc vào sổ tay, ghi lại một đoạn hoà âm thoáng qua bằng ghi chú thoại, ngước nhìn lên trần nhà như thể nó đang nợ anh một câu trả lời.

Cuối cùng, cơn kiệt sức cũng thắng.

Đôi mắt anh khép lại đâu đó vào khoảng 4 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip