2.4

2.4

Bộ kit test DNA cuối cùng cũng đến sau vài phút, trước khi Yoongi thực sự có thể lao mình ra khỏi cửa sổ.

Bây giờ, tất cả mọi người đều chen chúc trong phòng khách của Yoongi. Chiếc bàn cà phê bằng đá cẩm thạch màu đen bóng loáng đã được dọn sạch, tờ giấy hướng dẫn được trải ra bên cạnh một bộ dụng cụ tiệt trùng, một que tăm bông được Yoongi nắm chặt trong tay.

Byeol ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, giống như chuẩn bị được mời lên talk show phỏng vấn.

"Há miệng ra" Yoongi ra lệnh.

"Hông~" Byeol đáplaji cực kì ngọt ngào.

"Byeol."

"Phải nói 'làm ơn' chứ"

Yoongi trừng mắt nhìn cậu. "Tôi thề là-"

"Appa, chửi thề không tốt cho huyết áp đâu" Byeol ngắt lời, giọng đầy nghiêm nghị.

Yoongi suýt nữa thì bẻ gãy que tăm bông đang cầm.

Hoseok cười khúc khích, che miệng lại bằng tay áo. "Trời ơi, anh đang nuôi chính phiên bản mini của mình đấy"

"Anh không nuôi nó" Yoongi rít lên qua kẽ răng.

Byeol thở dài thườn thượt như thể đứa nhỏ phải gánh hết tất cả nỗi oan trái trên cuộc đời này, há miệng ra với vẻ mặt đầy hy sinh. "Được rồi. Nhưng đừng đâm trúng lợi của con nha, appa. Con dễ bị bầm lắm"

"Nhóc mới năm tuổi"

"Và còn mong manh"

Yoongi lẩm bẩm câu gì đó mà không tiện để lặp lại khi đang quét tăm bông vào trong má của Byeol. Byeol, nhanh nhẹn như thường lệ, chộp lấy que tăm ngay khi Yoongi vừa xong rồi tự tay bỏ vào ống nghiệm tiệt trùng.
Giờ thì đến lượt Yoongi.

"Con làm cho appa được không?" Byeol hỏi với đôi mắt tròn xoe, đầu nghiêng nghiêng.

"Không"

"Tại sao chứ?"

"Vì kiểu gì nhóc cũng sẽ tìm kiếm chọc vô não tôi qua lỗ mũi"

"Thì appa có xài cái đó đâu" Byeol đáp tỉnh queo, không cần suy nghĩ.

Namjoon sặc nước.

Hoseok thì lăn khỏi ghế sofa.

Yoongi nghiêm túc cân nhắc việc ném que tăm bông vào mặt đứa nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Thật sự rất khó mới kìm được.

Mười phút sau, khi chiếc hộp đã được niêm phong cẩn thận, Yoongi nhìn vào nó như thể nó có thể nổ bất cứ lúc nào.

"Anh sẽ gửi cái này đi ngay. Kết quả sẽ có trong hai ngày, hoặc ba"

"Tuyệt vời" Namjoon nói tỉnh bơ. "Vậy là anh có dư thời gian để hoảng loạn"

Yoongi liếc sang Byeol, người lúc này đã chiếm trọn hoàn toàn chiếc ghế sofa như thể đó là ngai vàng của mình, tay thì lật kênh tivi với phong thái ung dung như một người chủ nhà.

"Vậy trong lúc chờ kết quả, thằng bé sẽ ở đâu?" Hoseok hỏi, giọng đầy dè dặt.

"Anh nên gọi cảnh sát không?" Yoongi hỏi. "Hay bảo vệ trẻ em?"

"Không, hyung" Namjoon đáp như chớp. "Nó còn nhỏ quá mà. Với lại...nếu nó thực sự là con anh thì sao?"

Yoongi nhăn mặt, cau có như vừa nuốt phải ớt.

"Chúng ta cứ chờ kết quả đã" Namjoon nói thêm, giọng bình tĩnh. "Rồi sẽ tính bước tiếp theo"

Yoongi nhìn anh như muốn chết ngay tại chỗ.

Trong khi đó, Byeol thì cười rạng rỡ với Yoongi như vừa giành được một giải thưởng lớn nào đó.

"Chấp nhận đi, appa" Byeol nói líu lo. "Giờ thì ba mắc kẹt với con rồi" Rõ ràng là đang tận hưởng từng giây một.

Còn Yoongi thì trông như thật sự đang cân nhắc giữa việc ở lại hay bỏ chạy khỏi chính căn hộ của mình.

Anh ngửa đầu, nhìn lên trần nhà hy vọng nơi đó có thể ban cho mình một phép màu nào đó.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, Yoongi nhận ra - có lẽ anh thật sự cần đến phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip