CHAPTER 1: prologue
Không một ai ở Hàn Quốc - và có lẽ là cả trên thế giới - không ai là không biết đến cái tên Min Yoongi. Hay trong giới âm nhạc, họ gọi anh là: SUGA.
Là thiên tài. Là huyền thoại.
Cái tên vang lên trong mọi phòng thu, mọi bảng xếp hạng lượt stream, và trên mỗi sân khấu của lễ trao giải. Một producer của thập kỷ. Giọng nói đằng sau những ca từ khiến cho trái tim cảm thấy quặn thắt, và nhịp beat đã khai sinh hàng ngàn sự nghiệp.
Bạn không thể thoát khỏi những giai điệu ấy, kể cả không phải là fan đi nữa. Chúng bám lấy tâm trí của bạn như một lời nguyền, còn những nhịp beat thì vang lên mạnh mẽ trong lồng ngực như một nhjp tim thứ hai.
Họ gọi anh với cái tên rằng " Bàn tay Midas" - Vì chỉ cần Min Yoongi chạm vào bát hát nào, thì đó đã là một bài hit ngay cả khi chưa ra mắt.
Người ta không chỉ ngưỡng mộ anh. Họ cố gắng tìm hiểu. Họ cố bắt chước. Và quan trọng - họ tuyệt đối tránh xa con đường của anh.
Anh không chỉ là một producer. Anh ấy là phenomenon - một hiện tượng lớn.
Anh sáng tác, sản xuất, viết lời, nhả từng con flow đầy sắc bén, mỗi nhịp beat đều có lý do tồn tại. Một cỗ máy âm nhạc thực thụ - và anh là người duy nhất vận hành nó.
Lời nhạc của anh tượng trưng cho lửa và sự cuồng nộ. là yêu thương và là chiến tranh, được gói gọn trong hàm răng nghiến chặt và những nỗi đau được nhào nặn tỉ mỉ. Nhạc của anh không chỉ đơn thuần là âm nhạc - chúng là một tuyên ngôn. Mạnh mẽ, trần trụi, không hối lỗi.
Anh không giấu mình sau những ẩn dụ. Anh không tô son trát phấn cho sự thật. Âm nhạc của anh đan xen giữa cơn thịnh nộ với sự giả dối của ngành công nghiệp, chủ nghĩa tư bản, phân biệt đối xử và tham nhũng. Anh lên tiếng chỉ trích hệ thống như thể mình chẳng thuộc về nó. Đó là lý do mọi người đều e dè anh. Đó là lý do mọi người tôn trọng anh.
Min Yoongi không làm trò cười với những nụ cười giả tạo. Anh không việc gì phải tâng bốc các phóng viên. Anh cũng không tiếp chuyện với những kẻ mới vào nghề chỉ biết nịnh nọt để lấy chút danh tiếng.
Nhai nát scandals và đổi lấy những tấm records bạch kim.
Có lý do mà chẳng ai dám bén mảng đến Min Yoongi.
Sự nói năng sắc sảo, gây áp lực. Chỉ lên tiếng khi có điều gì quan trọng, và khi anh nói, cả căn phòng đều im lặng. Không ai biết anh đang tỏ ra tôn trạng hay chỉ vài giây nữa, câu chửi thề sẽ tuôn ra, và thành thật mà nói, cũng chẳng ai muốn tìm hiểu điều đó làm gì cả.
Anh là một Alpha quyền lực, nhưng không cần dùng đến mùi hương hay sự hiện diện để chứng minh điều đó. Chỉ cần hào quang của anh đã đủ nói lên tất cả.
Anh vắng mặt ở tất cả các buổi tiệc xã giao. Anh không cười giả tạo trên các chương trình giải trí. Anh không tham gia vào trò chơi mà ngành công nghiệp âm nhạc cố gắng lôi kéo người khác vào.
Đơn giản vì Yoongi không cần ngành công nghiệp. Ngược lại, ngành công nghiệp cần anh.
Anh sống một cuộc sống khép kín. Chỉ với hai người bạn: Jung Hoseok. người bạn thân như chú cún golden retriever dù hơi quá trớn nhưng rất chân thành, và Kim Namjoon, người duy nhất có thể so tài trí tuệ với anh.
Còn lại thì sao? Chỉ là đống phụ kiện. Là đống tiếng ồn. Anh không có thời gian cho họ. Thật đấy, việc ngập trong hàng ngàn dự án, thì việc thở thôi cũng thấy khó khăn rồi.
Nhưng khi áp lực càng tăng lên trong đau anh như thể đó là một cơn đau nửa đầu không chịu dứt, khi anh nhạc đã vang quá lớn đối với anh, khi chiếc tai nghe dường như trở thành một chiếc thòng lọng và những deadlines như hét lên trong đầu, Yoongi đã đặt cho mình một quy tắc.
Một đêm để quên hết. Để thả lỏng.
Đeo lên khẩu trang và mũ bucket, bỏ lại ánh đèn của studio, rồi biến mất vào thế giới mờ ảo và sôi động của các câu lạc bộ đêm ở Seoul.
Một việc làm như khuôn mẫu. Anh ngồi ở quầy bar, nhấm nháp ly đồ uống chưa từng cạn, đề tiếng bass đập qua tận trong xương, cho đến khi có người đủ gan đến gần anh.
Anh không bao giờ là người chủ động trước.
Anh không cần làm vậy.
Người ta đến với anh - Bị cuốn hút bởi hào quang, bởi sự bí ẩn, và cái dáng vẻ kiêu ngạo như rằng anh chẳng quan tâm bạn là ai.
Nếu bạn đủ nóng bỏng, đủ táo bạo, và đừng cố nịnh nọt anh, có thể bạn sẽ trở thành người may mắn trong đêm ấy.
Min Yoongi không hôn.
Anh ấy không ôm ấp. Và cũng không nán lại thêm giây nào. Không để lại tên, số điện thoại càng không.
Nếu họ muốn hỏi nhiều hơn, anh sẽ bỏ đi. Nếu họ cần gì đó mang lại cảm xúc, điều gì đó thật vững chắc, anh sẽ dập tắt nó ngay chỉ bằng một ánh nhìn còn lạnh hơn cả lời nói.
Bởi Yoongi không có thời gian cho thứ gọi là cảm xúc. Thời gian cho chính mình anh còn gần như không có.
Anh sống vì âm nhạc của mình. Anh không dành cuộc đời của mình cho bất kì ai khác.
Và anh muốn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip